Mình có một thói quen khá khác người thường, đó là tự nói chuyện với bản thân mình, không phải trong tiếng Việt mà là bằng tiếng Anh.
Thói quen đấy thường phát sinh khi mình rỗi rãi như khi đi tắm, rửa chén và khi không ai gần đó. Nhưng có vài lần mình bị "caught" bởi mẹ mình khi đang nói về một cái chủ đề gì đấy.
Mọi người nghĩ mình học nhiều quá, đầu óc bị "tưng", nhưng mình nào có tưng đâu, đấy chỉ là một cách để mình "practice English", tuy khá khác người.
Việc nói tiếng Anh và áp dụng tiếng Anh vào càng nhiều tình huống của cuộc sống có thể giúp bạn thành lập một phản xạ suy nghĩ bằng tiếng Anh. Có nhiều bạn mất rất nhiều thời gian để trả lời một câu hỏi đơn giản bởi vì không quen với việc suy nghĩ như thế. Các bạn ấy sẽ phải dịch câu nói đó qua tiếng Việt, nghĩ câu trả lời bằng tiếng Việt, xong lại... dịch ra tiếng Anh, rồi nói lên.
Chi khổ vậy, sao mình không suy nghĩ bằng tiếng Anh ngay từ đầu, để có thể "Speak like a native" như A .J. Hoge vẫn thường nói?
Ngoài kia không thiếu những cách luyện nói, chẳng qua là bạn không chịu nói thôi, bạn ngại nói do mình nói dở, nhưng nếu bạn không nói chắc đời đời bạn cũng không khá lên được. Ai cũng đã từng nói tiếng Anh dở, tiêu biểu là như mình của vài năm trước, phát âm lóng ngóng, ngữ pháp sai tùm lum. Đến cả những cái đơn giản như "The pencils", đáng lẽ phải dùng "are", mà theo thói quen tiếng Việt, lại cứ ráp "is" vào. Những lỗi đấy cũng chẳng ai để tâm, nhưng mà nó "kì kì" sau đấy... mất hứng cho người nghe.
Rồi sau một thời gian khổ luyện, mình nói trôi chảy hơn, nghe sướng tai hơn, thế là mình thích, mà thích thì luyện đi luyện lại càng nhiều. Dần nó thành thói quen, rồi mình hình thành lối sống khá tích cực...
Đừng ngại luyện, ai cũng phải từ dở mới lên giỏi được.
Chứ mới bắt đầu tập một hai hôm, giỏi liền, chắc ai cũng là Đỗ Nhật Nam, ai cũng là Bill Gates, thế giới nhiều tỉ phú quá sao sống nổi.
Luyện đi hen
#Practice_40_hours_a_day
#Ling_ling
Thân.
30/6, chân thành xin lỗi vì cúp ngày ghi blog.
10 : 23 AM
Comments
Post a Comment