Tôi không nhớ mình đã nghe bao nhiêu bạn đồng trang lứa than: "Chán" rồi để một ngày trôi qua bằng việc lưới Facebook, Instagram, hay các social media khác, sân si với thiên hạ, rằng thằng a có cái này, con b có cái nọ, nhưng chính bản thân họ chẳng có được cái phấn đấu như "con b, thằng a" để làm nên những điều tuyệt vời.
Chán là cảm xúc vô vọng nhất thế gian, tồi tệ hơn cả bực tức hay buồn phiền. Khi bạn vật vã mãi mới ra được rạp chiếu phim coi Endgame, nhưng bố mẹ lại bắt bạn dắt em coi phim hoạt hình, đó là chán. Khi bạn ngồi lướt mãi newsfeed với những điều vô bổ, đó cũng là chán. Thời gian rỗi rãi chẳng có gì làm... đó cũng là chán.
Cùng là một khoảng thời gian rảnh, nhưng việc mỗi người làm trong khoảng thời gian ấy là khác nhau. Người đọc sách, kẻ thờ ơ nằm dài, thở dài thườn thượt. Người lên danh sách những việc cần hoàn thành, kẻ lại nằm chỏng chơ mặc cho deadline đang kề nơi cổ, rồi lại than bận.
Con người ta sau khi than "Chán" thường sẽ than "Bận". Tao bận lắm, bận lắm mày ơi, chẳng biết làm bao giờ mới xong việc abc xyz nữa. Điều đó xảy ra vì người ta không biết xử lí việc cần thiết khi có thời gian, mà đến tận lúc thời gian rảnh qua đi, họ mới nhận ra hàng mớ việc đang chập chờ ngoài ấy.
Cứ than "chán" mãi, bộ bạn không chán hay sao?
Vậy bạn phải thay đổi chứ? Sao cứ mãi nằm dài than chán?
Comments
Post a Comment