Mình ít có khi nào viết nhiều hơn 1 blog trong 1 ngày, nhưng hôm nay, vào thời khắc này, nhiều cảm xúc pha trộn lại với nhau thôi thúc mình phải mở máy lên và viết bài blog mà bạn đang xem đây. Thôi thì mình cứ xem đây là ngoại lệ chút vậy.
Việc đầu tiên xảy đến với mình là sự mệt mỏi khi tình cờ nghĩ đến xấp bài đội tuyển đang chờ đợi, về mùa hè không được đi đâu chơi và hàng mớ áp lực khác. Lúc đó, như bất lực quá, mình cũng buông xuối tất cả, cầm lẹ cuốn tiểu thuyết Jane Eyre lên và bắt đầu đọc.
Chương mới mình đọc có vẻ bi kịch quá, bà Reed vẫn cứ cay độc như xưa dù Jane cố nài nỉ, nhiều lúc mình cũng tự hỏi hông biết sao bà Reed giống cái karma đời mình quá vậy, bám mãi dù đang ở Thornfield.
Đột nhiên cuộc đời Jane quay phắt 180 độ từ kinh tuyến Trái đất lên vĩ tuyến Mặt Trời.
Ông Rochester gặp lại Jane.
Bùm!
Mình chỉ có thể nói Bùm thôi, nhiều diễn biến xảy ra quá...
Và lúc đó mình chợt nghĩ rằng cuộc đợi cũng như một lá bài, lúc úp lúc mở. Chỉ cần "at the right time" với "right person" hoặc "right thing" là có thể thăng hoa thật dữ dội.
Lá bài của mình hầu hết úp trong suốt 14 năm nay rồi, thôi chắc năm 2019 trở đi cho nó mở vậy.
Lúc ấy, vừa nghĩ vừa đọc, mình không biết là mình vừa đọc sang chương 23, mơ hồ giữa các dòng chữ, định bụng đọc thêm chương 24 nhưng tiếng "ding" của điện thoại đang sạc bỗng cắt ngang dòng suy nghĩ của mình.
Thì ra là chị Mai.
Mai là người chị đã học với mình khá lâu ở ILA, chắc cũng được khoảng 3 năm rồi, khoảng thời gian khá dài để ta biết được con người ra sao, qua hàng mớ project bên nhau, chỉ còn khoảng vài tháng nữa thôi chị sẽ đi du học ở Hoa Kỳ, mấy hôm nay chị thầm chờ kết quả tuyển sinh, ngó bộ cũng sốt ruột lắm. Rồi hôm nay, được tin chị 40 điểm, chị mừng lắm lắm (nếu là mình thì chắc mình cũng mừng gấp 10 lần vậy thôi), mặt tươi rói thông báo với mình tin đó.
Mình vui vẻ đón nhận tin ấy trong sự hân hoan, như mừng thay cho chị, rồi mình và chị nói chuyện về chuyện tuyển sinh lớp 10, về năm học lớp 9 đang kề trước cửa của mình, về chuyện chọn trường, vân vân và mây mây các thứ. Nói chuyện tuyển sinh "Diệc Nam" chán rồi, bọn mình lại chuyển hướng sang du học, international chút xíu. Ít có khi nào mình cảm thấy vui và grateful như bây giờ, lòng cứ miên man nghĩ ngợi về đủ thứ chuyện, về tương lai, về mình của năm sau, 5 năm sau, 10 năm sau...
Mình chợt nghĩ về cuộc đời mà mình mơ ước và những điều mình cần thiết phải làm để chinh phục được cuộc đời ấy. Tương lai gần thôi, mình muốn vào được chuyên Anh Lê Hồng Phong dù khá hão huyền... Mình không chắc khả năng mình có thực sự tốt đến thế không, nhưng thì thôi, đó là chuyện trước mắt. Rồi sau khi mình học xong cấp 3, hoặc có lẽ là năm 12, mình sẽ đi du học, chuẩn bị đủ thứ để rời xa "Diệc Nam" đến Hoa Kỳ, nghe có vẻ thật dữ dội đây. Mình sẽ học Graphic Design - cái ngành thiết kế mà mình "find by chance" giữa muôn vàn ý nghĩa lại tự nhiên fit với tất cả cái needs của mình...
Vài năm sau, hi vọng mình tìm được cái post này, dù mình thành công hay không, để còn biết mà vui sướng hay vả vào mặt mình như nào, rồi có thể mình cũng sẽ thầm cảm ơn mình của quá khứ đã ghi "such a long bullshit story" để đọc lại và suy nghĩ...
Gửi phiu tơ
12/6 7:50 PM
Comments
Post a Comment