Người ta nhắc đến Sài Gòn như một thành phố phồn hoa, dòng xe cộ tấp nập, ai cũng buôn buôn, bán bán. Nhưng khi màn đêm buông xuống, có gì đó lặng lẽ, nhẹ nhàng được buông xuống. Phố dần thưa vắng, ngọn đèn đường vẫn leo lét trong đêm theo bước chân những người lao động chân tay cực nhọc.
Cỡ độ mười một giờ, bốn bề đều tĩnh mịch, vẫn còn những ô cửa sổ sáng đèn của những con người cần mẫn, siêng năng làm việc. Nhưng đến độ một giờ sáng, bốn bề xung quanh được phủ lên tấm chăn tĩnh mịch, để những bộn bề thành phố được qua đi, hoặc ít nhất là tạm biến đi một chút trong khắc ấy.
Sài Gòn ngủ.
Là người sống ở Sài Gòn nhiều năm, ai cũng từng coi pháo hoa nơi Sài Gòn, cũng đã từng đặt chân lên những con phố náo nhiệt. Nhưng không phải ai cũng dừng lại đôi chút nhìn lại Sài Gòn khi đêm tới, một vẻ duyên dáng, nhẹ nhàng được biểu lộ, êm đềm như chưa từng thấy trước đây. Sài Gòn bận rộn là thế, nhưng đâu đó trên đời này, mình vẫn cần lắm một chốn bình yên...
Mặt trời cũng dần quay lại thành phố này, 4 giờ, những tia nắng đang leo lét sáng dưới bầu trời khi này vẫn tối đen như mực.
Các cụ già trong xóm đã dậy hết để sửa soạn nhà cửa. Độ 5 giờ, họ kéo nhau ra công viên để tập thể dục dưỡng sinh bên công viên, dù trời có mưa, tối hay sáng. Đều đặn như vậy mỗi ngày, tôi vẫn thấy họ nơi khu phố ấy. Lắm lần thấy cảnh đó, tôi cũng chỉ ước mình khi về già có thể như vậy, thong thả cuộc đời sau những năm tháng tuổi trẻ đi đây đi đó, làm như điên, cày này cày nọ. Cuối đời, ai cũng muốn an nhàn, lo gì việc cơm áo gạo tiền.
Những cô bán bánh đầu đường cũng dậy, sửa soạn hàng quán cùng những đứa con - bọn bạn của tôi. Chúng nó dậy sớm lắm, tầm cỡ 5 giờ, hoặc cỡ 5 rưỡi đã dậy trong khi tôi nhiều lúc hơn 8 giờ vẫn chưa muốn nhấc chân ra khỏi giường.
Rồi một hôm không biết thế nào, mình cũng dậy 5 giờ coi thành phố ra sao. Lần đầu tiên thấy mình đánh mất năm tháng ở Sài Gòn nhiều đến vậy, luôn có những món quà được cuộc đời ưu ái cho người dậy sớm.
Thân tối thứ Tư
10 : 18 PM
Comments
Post a Comment