Đã sáu tháng hơn từ lúc mình đọc cuốn "Trên đường băng" và "Cà phê cùng Tony" của dượng, đánh dấu mốc thay đổi cuộc đời mình, bởi xưa giờ nó cứ lềnh bềnh trôi, nay đây mai đó trên dòng timeline Facebook với chả Instagram.
Rồi vào buổi chiều tháng Giêng khi gió thổi nhè nhẹ trên gương mặt trong trẻo (đính chính lại là bây giờ vẫn trong trẻo nha), mình bắt đầu nghĩ xa.
"Mình của 5 năm sau sẽ như thế nào nhỉ?"
"Mình sẽ là ai trong tương lai?"
Ngày bé, không chỉ mình mà rất nhiều trong số chúng ta đều có câu hỏi như vậy, nhưng vấn đề là ta đã tìm thấy câu trả lời, nhưng giờ không còn thiết tha gì với nó nữa, hoặc dramatical hơn chút là do hoàn cảnh đùn đẩy nên bỏ luôn, không quay mặt lại.
Rồi có ngày mình cũng thử nói những dự định của mình với bạn bè và một số người quen, hầu hết mọi người thấy mình vĩ mô quá, học lớp 8 còn chưa xong lo chi xa. Ban đầu ta nói nó hụt hẫng thiệc, nhưng nghĩ lại, điều đó vẫn đỡ hơn một chiều ngồi với tấm bằng đại học của một trường ABC nào đó trên tay, mà chẳng biết phải làm gì, rồi nghĩ lại về những tháng ngày mình còn học lớp 8, lớp 9 (tức là bây giờ) và tiếc nuối, thở dài.
Cha mẹ là người sinh mình ra, bổn phận của mình là hiếu thảo, nhưng cái "si nô nim" (synonym) và cả cái "đe phi ni sần" (definition) của hiếu thảo KHÔNG HOÀN TOÀN nghĩa là làm những gì họ bảo, không phải là thi trường A, thi trường B. Hiếu thảo đôi lúc là sống thật với con người của mình và làm những gì họ muốn.
Thế kỉ 21 rồi, sao cứ tiến hóa ngược mãi vậy.
Thân
Sáng nghì Mừi tháng Séo
7h Hăm Hai
Comments
Post a Comment