Lê Hồng Phong không phải là con đường đầu tiên mà mình đã chọn.
Con đường đầu tiên của mình là Trần Phú, với lí do hết sức đơn giản luôn là gần nhà, gần trường cũ, khi nào nhớ quá có thể tạt qua uống trà sữa Angle hoài niệm lại về ngày xưa đó. Một phần nữa là do đông đảo cộng đồng người thân của mình đều ở trong đó cả, tham gia chung bè đó có khi là vui, nên mình chọn Trần Phú for sure.
Xong một ngày đẹp trời, trên facebook cơ man là những lượt share của bạn mình về Nguyễn Thượng Hiền, thấy hay hay, mình cũng bấm vô coi thử, so sánh thử Nguyễn Thượng Hiền và Trần Phú, lúc ấy mình thấy một sự khác biệt rõ ràng giữa cái dream school của mình và một nơi khác khang trang hơn, chất lượng hơn. Từ đó, rồi cũng hong biết khi nào mà mình lấy target là Nguyễn Thượng Hiền luôn.
Mình là một con người dễ bị tác động bởi những thứ mới, khi mình đọc một bài báo về lĩnh vực này, mình lại bắt đầu quan tâm đến nó, nhưng khi có thứ gì khác tác động vào mình, mình lại dành sự quan tâm đến điều mới nhiều hơn là điều cũ. Nhưng vẫn có một thứ đi theo mình suốt con đường là cái duyên với design, nên nó đưa mình đến Nguyễn Thượng Hiền.
Uầyyy, đẹp thế! Người ta thường chọn trường dựa vào điểm của nó hoặc vì ba má, nhưng cách mình đánh giá một ngôi trường khá là khác với toàn bộ nhân loại. Mình không coi điểm, chỉ hỏi thăm những người đã học trường đó, chủ chốt là ghé qua conffesion.
Confession đối với mình là bộ mặt của trường, là nơi khí chất học sinh được thể hiện rõ rệt nhất, là sắc màu hay tinh tế, là lumerie hay finique, tất cả đều được bộc lộ.
Và cái duyên đã từng đưa mình đến Nguyễn Thượng Hiền giờ một phát đưa mình đên Lê Hồng Phong luôn.
Nghĩ lại chặng đường đã qua, mình chẳng ngờ bản thân đã thay đổi nhu cầu lớn lao đến thế, từ cái việc chọn trường vì "gần nhà" mà bây giờ, mình coi kì thi lớp 10 như một cơ hội để mình tỏa sáng, để mình thử sức và làm nhiều điều mới lạ.
Way to Le Hong Phong.
Một ngày tháng Sáu đầu năm lớp 9.
Comments
Post a Comment