Trước khi bạn đọc tiếp cái blog này, cho mình hỏi bạn một câu là: "Đã bao lâu rồi bạn chưa đọc sách?".
Mình hỏi bạn mình câu này, đứa nào cũng khựng lại, khựng vì không nghỉ ra nổi tựa sách để bịa cho đỡ nhục. Rồi nó nói đại là mày ơi có thời gian đâu, thôi mình cũng làm thinh. Về nhà điện thoại ding ding ding liên tục, hóa ra thằng bạn mời chơi game, ngày nào cũng vậy. Nó nói không có thời gian, nhiều lúc mình hem hiểu ý nó là sao, như thế nào.
Người ta nói một câu rất hay là nếu mình muốn, mình tìm cách. Còn nếu mình hong thích, mình chắc chắn sẽ tìm LÍ DO. Một cái lí do phổ biến nhất của mọi người trong mọi chuyện là "hem có thời gian". Má ơi con bựn, con "bựn" lắm, không về được đâu. Thôi tao bựn lắm, đọc cái gì mà đọc. Rồi về nhà nằm ườn ra đó chơi game, chặp mình cũng chẳng hiểu nổi luôn.
Vài hôm trước mình lấy lại cuốn "Nhà giả kim" ra đọc. Lần đầu tiên mình đọc cuốn này là vào 3 năm trước, tức năm 2016. Lúc đó sách đang hot hòn họt ở Việt Nam, nên đi qua thấy là kêu má mua về liền. Hồi đó mình đọc cho có vậy thôi, hiểu là hiểu nghĩa đen chứ chưa sâu sắc gì nhiều. Giờ mình đọc lại, kiến thức mình thay đổi ít nhiều, có những cái mình dần nhận ra, những giá trị thực sâu sắc.
Có những cuốn sách một năm, hay thậm chí là vài tháng đọc lại đã thấy khác, huống hồ gì là 3 năm. Có đọc mới có hiểu, còn thể loại hem đọc gì cả thanh xưn thì mình cũng chẳng biết tương lai nó ra sao.
Ráng đọc đi nhé bạn ơi...
Hum nai đọc sách ngày mai đếm tiền
9:20 PM
Comments
Post a Comment