Có những lúc mình thường nghĩ về tương lai của mình qua một cặp mắt khá mông lung. Mọi thứ đều ổn nhưng không có gì thực sự diễn ra cả. Mình vẫn lập kế hoạch, mình vẫn tuân theo nhưng mình cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.
Có những cái bạn vẫn làm, vẫn tập hàng ngày nhưng không tiến triển mấy. Có thể bạn lập một kênh Youtube với nội dung cực tốt, nhưng rồi ngày qua ngày lượt subscriber vẫn tăng rất từ từ, không có gì đột phá. Bạn chẳng biết liệu đó có phải là "sự ổn định", bạn không biết có nên làm tiếp, hay phải học cách "bằng mặt nhưng không bằng lòng" với lượt đăng kí so với công sức bỏ ra.
Thường thì có hai trường hợp, một là bạn vẫn đang phát triển rất tốt có lẽ kì vọng bạn quá cao hoặc do bạn chán nản. Hai là nó cứ đều đều qua ngày qua tháng. Cái tai hại nhất chính là cái thứ 2, bạn chấp nhận nó dù đó không phải là điều bạn mong muốn.
Bạn muốn kinh doanh thời trang, nhưng vì cơ duyên nào đó đưa đẩy bạn đến với ngành y, có thể do ba má, có thể do hồi thi đại học đầu óc mình ngây thơ nghe theo lời người ta. Có thể thế này, có thể thế khác. Lương bạn giờ cũng ổn định, nhưng khi bạn ngồi lại và ngẫm nghĩ về cuộc đời, vẫn có gì đó làm bạn hối tiếc, có gì đó vẫn "chưa xong". Bạn chỉ nhận ra trường hợp thứ 2 khi nó đã tiến triển thời gian dài. Càng ở lâu, người ta giảm ham muốn được thay đổi đi, cứ phải sống, phải chịu đựng với cái mình hem muốn. Chủ yếu là: "Ủa lỡ mình bị thất nghiệp, nhà đầu tư không ưng, tùm lum các thứ". Chưa kể người ngoài nhìn vô cũng tưởng mình thần kinh, lương bác sĩ cao vời vợi không muốn. Lại muốn dứt áo ra đi khởi nghiệp.
Nhưng cuối cùng bạn sống cũng vì bạn, người ta nói hay sân si gì thì kệ họ. Mình sống mà mình hem hạnh phúc thì đó đâu phải là cuộc sống của mình. Giữa cái hối hận vì không làm và hối hận vì đã làm, mình thà chọn cái thứ hai. Dù sự lựa chọn của bạn có ngu si đến đâu, ít nhất nó vẫn là sự lựa chọn của bạn, cũng góp phần an ủi bạn chút. Nếu sự chọn lựa ấy là một cái áo mà người ta chọn cho bạn, người ta thấy nó đẹp, còn bạn thấy nó xấu dễ sợ nhưng vẫn phải tỏ ra lịch sự, lễ phép...
Chuyện này xã hội cũng không phải là hiếm, hết 10 nhà thì 9 nhà gặp trường hợp giống nhà còn lại. Người ta mất cái khả năng tự quyết định do dư luận, rồi đời nát dư luận cũng có bận tâm chăng.
Thôi nhé, đời mình là của mình.
11:08 PM
Comments
Post a Comment