Skip to main content

#RT3: Make your life great again

Mỗi khi mình viết blog, mình thường hay suy nghĩ về những độc giả của mình. Có người đọc blog này lúc cuộc đời vui tươi, lúc "high". Có người đọc trong khi lòng đầy rẫy những nỗi buồn. Có người đọc trong khi deadline chực chờ dí, như mình vậy. Nhưng hầu hết các bạn đọc, không phải ai cũng hài lòng với cuộc sống của mình.

Lòng tham con ngừi là vô đáy, khi người ta có được thứ này, người ta lại muốn có được thứ khác, và những thứ khác nữa. Nhưng một điều mà họ sẽ không bao giờ có được là sự biết ơn, hay "gratefulness". Đã có bao giờ bạn tự cảm thấy biết ơn, đã bao giờ bạn "be grateful" chưa? Có lẽ vài ba lần, mỗi ngày, chưa bao giờ, tùy người tùy cảnh. Nghe thoáng qua có vẻ đơn giản, nhưng thực ra, biết ơn là một phần lớn quyết định bạn có hạnh phúc, có bung lụa nổi hay không.
Dù hôm nay là một ngày tồi tệ đến đâu, dù là bạn lỡ ngủ lố 30 phút rồi bị trễ học, quên mang chìa khóa đi làm, bị sếp la, bị cô la, bị vở chửi, bị tùm lum các thứ, trước khi đi ngủ hãy làm động tác này giùm mình với. Nhắm mắt lại và hãy nói với mình, với đời rằng: "I'm grateful". 
Nếu bạn ngại nói to ra, mọi người tưởng mình tự kỉ thì nói thầm cũng được. Sau khi nói xong, bạn nên suy nghĩ về những điều tốt đẹp xảy đến với mình. Tuy nó tệ đến đâu thì chắc chắn vẫn có vài điều bạn có thể grateful được.
Mình cảm thấy biết ơn vì sáng nay mình dậy mình còn được thở bằng 2 lá phổi của mình, chứ không phải bằng ống dẫn khí như những người khác...
Mình cảm thấy biết ơn vì mình có chỗ ăn, chỗ ngủ, không phải lang thang vất vưởng ngoài đường như một số người kém may mắn hơn mình...
Mình cảm thấy biết ơn vì mình còn trẻ, còn sức lực để viết blog và để làm những điều mình thích, giúp đỡ mọi người.
Mình cảm thấy biết ơn vì nhiều thứ lắm, cuộc đời hôm nay muốn chơi lớn với mình, làm mình vật vã lắm luôn. Nhưng đời à, cảm ơn bạn, vì tất cả...

Be grateful.
6:33 PM
 

Comments

Popular posts from this blog

#RT1: Boredom.

Chào bạn, những con người đang đọc blog của mình... <Chán> Mình viết bài viết này vào một buổi chiều đầu tháng 7, vào lúc chán nản chẳng muốn làm gì. Mùa hè cũng qua đi được nửa chặng đường, năm 2019 cũng dần qua đi.  Nhìn lại, mình cũng làm được nhiều, nhưng nhiêu đó sao vẫn còn ít quá, vẫn còn chưa đủ, nhưng trái ngược thay, mình chẳng muốn làm gì khi đang có thời gian như lúc này. Thời gian vẫn trôi mỗi giây, mỗi phút bạn còn sống. Khi có thời gian nhìn lại, rồi bạn mới thấy được không phải người yêu cũ của mình mà thời gian mới là thứ vô thường nhất. Thời gian mãi trôi, không bao giờ quay trở lại, dẫu bạn có làm gì: "Bạn có thể vặn kim đồng hồ lại về thời điểm trước đây 5 phút, nhưng bạn không thể trở về thời điểm của 5 phút trước đây. Bạn có thể quay ngược đồng hồ cát, nhưng bạn không thể, và mãi mãi không thể khiến thời gian trở lại, dẫu là một giây hay một phút đi nữa." Mình mệt mỏi và chán nản quá, ngay cả chính mình cũng chẳng biết nguy...

Self-development từ A-Z

Cũng hơn một năm rồi kể từ ngày mình "vô thức" bước lên con đường sElF dEvElOpMeNt vì một cú hích của cuộc đời mang tên "học đội tuyển". Thú thật thì hồi đó bản thân toy cũng chẳng mấy hay ho gì, suốt ngày làm m3m3l0rd câu like, than sao cái hệ thống giáo dục của Việt Nam nó tệ vậy, nước ngoài người ta như x như y như z. Nhớ lại hồi ấy, lòng không khỏi bồi hồi, sợ hãi bản thân của quá khứ. Mà thôi, bản thân mình của quá khứ thì vẫn là mình, mình nên vui vẻ chấp nhận và trở nên tốt hơn mỗi ngày.  Nay hoàn thành xong mớ deadline mệt nghỉ, tiện chia sẻ mọi ngừi cách để sống đẹp hơn, hạnh phúc hơn, thay vì vùi đầu trong buồn bã và vô vọng (như con Sang của trước đây).  Hơi dài nên gáng đọc nha. --- Lối sống của bạn là tập hợp n cái thói quen mỗi ngày của bạn, từ cách bạn thức dậy mỗi sáng đến cách bạn nhắm mắt ngủ mỗi tối (hoặc mỗi sáng đối với mấy all nighters). Vì vuậy, mấu chốt để đổi đời cơ bản là thay đổi thói quen của bản thân , bắt đầu từ những cái bui...

#RT2: Khi nào em hạnh phúc?

Trong những cái chi lấn cuộc đời mà mình tâm đắc, có một chân lí luôn đúng là: "Vào những lúc ta không ngờ nhất, hạnh phúc sẽ xuất hiện" Đầu tiên để mình kể cho các bạn nghe một câu chuyện hen. Trong câu chuyện đó cho mình xin phép được xưng là mị. ------- <Chuyện của mị> Kể từ cái hồi mị vào cấp 2, tức là năm 2016 đến giờ, nhà mị không đi đâu chơi ngoài thành phố Hồ Chí Minh, điều đó làm mị phát ngấy. Bao giờ hè đến, mị cũng mong được một lần ra khỏi thành phố, để đi nơi đâu đó, dẫu là 1, 2 ngày thôi cũng được. "Mị còn trẻ, mị muốn đi chơi, thanh xuân sao lại phải nghỉ ngơi. Hoa ban trắng trên nương chớm nở đẹp như tâm hồn em còn ngây thơ". Đã là hè năm 2019 rồi, ước mơ của mị vẫn chưa thành hiện thực. Đầu hè đến cuối tháng 6, mị không một ngày không mơ ước được chui ra khỏi cái lồng sắt của Jane Eyre version thành phố Hồ Chí Minh "thân yêu". Hè mà lên trường rồi về nhà không, mị chán lắm rồi. Mị của hồi xưa bị giam cầm còn đi được th...