Ngắm Sài Gòn về đêm từ lâu đã là ước mơ xa vời của mình và của em mình. Chuyện là do nhà mình ít đi đây đi đó, ngắm cùng lắm cũng chỉ là từ ban công thôi, chán òm. Nhìn lắm rồi cũng toàn cảnh quen, đâu đây nhà bà hàng xóm, rồi nhà kia, nhà nọ. Nay mình có dịp được ngắm một Sài Gòn nhộn nhịp mà mình hằng mơ ước, thôi thì cũng muốn chia sẻ cho mấy friend chút xíu.
Mình lên đường độ 6 giờ kém, lúc trời còn hưng hửng nắng chiều, rất thích hợp với việc ngồi trên xe nhìn phố Sài Gòn suy nghĩ vẫn vơ về cuộc đời dang dợ... Sau khi ngồi trên xe tầm 1 tiếng đồng hồ mà lòng bất lực vì giao thông kẹt cứng, èo, cuối cùng mình cũng tới nơi.
Chào đón mình là một chiếc thuyền buồn khá to, trong tàu mọi người ra vô nhộn nhịp, chén dĩa lách cách, nhưng không lâu sau đó mình mới nhận ra đó không phải là thuyền của mình. Hụt hẫng xíu nhưng hem sao, có thấy được Sì Gòn xíu là mình cũng lấy làm mừng rồi. Mình đành đi vòng theo con đường ngoằn ngoèo dẫn ra thuyền Bến Nghé với bề ngoài là con cá trông khá hung dữ lúc như lúc mọi người xung quanh mình nổi giận. Bước lên thuyền, mình chào mọi ngừi rồi ngồi một xó, tận hưởng cái khoảng lặng một mình mà ngắm phố Sài Gòn về đêm.
Sau 1 tiếng chờ đợi, đến 8 giờ thuyền bắt đầu chạy. Cái bến xa dần rồi mất hút luôn khỏi tầm mắt, mình đi qua Bitexco, qua Landmark 81 và qua cả Bến Nhà Rồng. Mọi thứ cứ xa dần mãi đến Time Square - Quảng trường thời đại. Gió thổi nhẹ cũng với hơi nước sông tạo ra khung cảnh thật mát lạnh, từng lọn tóc mình bay trong gió. Cứ như đứa trẻ mới lần đầu được ra khỏi vòng tay mẹ mà khám phá thế giới xung quanh nó, mình chỉ muốn đứng đó nơi lan can, mặc mọi người kêu vô ăn mà nghĩ về những điều xa xôi. Bạn mình không lấy việc đi thuyền là lạ, bởi chính nó và nhiều đứa khác đã từng đi ca nô, đi nhiều hơn thế nữa. Nhưng mình đâu mấy khi ra khỏi nhà ngoài việc đi học, hay tạt ra đầu hẻm mua giúp má miếng cá, miếng mắm, vì vậy mà mình thấy quý vô cùng.
Có những điều trong cuộc sống này với bạn là bình thường, thậm chí là tầm thường, nhưng với người khác nó là cái gì đó khó lấy lắm, khó chạm tới lắm. Đời là dị đó, mình đi tàu lần đầu tiên mừng muốn chết, vậy mà vẫn có mấy đứa bỉu môi, chê len chê xuống, ụa rồi bao giờ mới chịu Seize the day? Mình hong hưởng thì người ta hưởng chứ.
Cảnh đẹp vậy mà thiếu mỗi vầng trăng vì giờ mới chỉ là mồng 2, trăng còn chưa lên nổi, chứ nếu có trăng chắc lòng mình cũng trỗi dậy dữ lắm. Bác Hồ thưởng trăng với tấm lòng da diết và mình cũng dị, mình yêu trăng và yêu Sài Gòn, yêu cái đất này.
Đã beo leo (bao lâu) rồi bạn chưa nhớ về Sài Gòn nhỉ?
11:00 PM
Comments
Post a Comment