Hôm nay mình dọn dẹp máy tính, tình cờ mình đi ngang qua mấy cái meme, mấy cái dự án (project) đã làm từ lâu. Mở ra xem lại, mình thấy đâu bồi hồi kỉ niệm một thời tập tành làm Powerpoint, tập tành chèn hiệu ứng, chèn lộn rồi xóa đi quá trời. Nhớ lại mình của bây giờ đứng ở đây được là cũng nhờ mình đã vấp ngã quá trời lần mới lên trình được như vậy.
Có những người mình nhìn lên với cặp mắt ngưỡng mộ, rằng tại sao họ làm được những điều kì diệu mà mình lại không? Tại sao họ có thể làm một cách suôn sẻ như thế? Chẳng lẽ đó là tài năng trời phú chăng? Nhưng khi mình thực sự làm, mình thực sự trải, mình mới hiểu được. Không ít thì nhiều, cái gì cũng có cái giá của nó. Đặng Thái Sơn cũng phải trải qua cả mấy chục năm trời tập luyện mới đàn được như hôm nay, có người thế này, có người thế kia, nhưng không ai là không trả giá cả.
Có thể họ thành công trước bạn, nhưng họ phải trưởng thành và trả giá trước bạn. Điều đó... rất hiển nhiên mà, phải không?
Những người không hiểu thường ganh ghét những người giỏi, tiêu biểu là mình trước đây. Nhưng mà chửi nó, nó chửi lại mình thì bực. Chửi mà nó làm ngơ lại còn bực hơn. Rồi từ từ mình cũng hiểu câu nói "Losers focus on winners, winners focus on winning". Nếu cứ sợ mình bị mấy đứa giỏi đánh đấm làm tuột hạng, vậy sao có thể yên tâm mà học, mà phấn đấu, mà làm việc được.
Không nhiều thì ít, mọi người đều phải trả giá.
10:36 PM
Comments
Post a Comment