Cũng đã gần 2 tuần rồi mình chưa ghi blog, cảm thấy thật có lỗi với bản thân mình và với mí bạn :)
Tuần này có lẽ là tuần có nhiều điều đặc biệt xảy đến với mình nhất, đầu tiên là sinh nhật mình (13/09) , ngày mình thi đội tuyển (14/09) và sinh nhật thằng bạn mình vào hôm nay.
Mình có nhiều điều muốn nói với mọi người lắm, từ mấy đứa bạn lầy lội của mình đến những người đã dạy mình, đơn giản là 2 từ: "Cảm ơn".
Mình muốn cảm ơn mấy đứa bạn mình và cô mình đã níu chân mình lại trong đội tuyển, vì chính mình cũng không thể ngờ sẽ có ngày mình yêu đội tuyển như vậy.
Mình cảm ơn những người đã dạy mình, những quyển sách hay mình đã đọc để mang đến nhận thức cho mình ngày hôm nay.
Nhiều lắm những lời cảm ơn, mình thấy bực chính mình vì trong quá khứ đã không biết trân trọng những gì mình đã có, mà chỉ biết than và than.
"There will be times in life when you realize that the ones you hated the most were the ones you loved the most. Looking back at our long journey left in me mixed feelings about the valuable time we had together.
I hate it when tomorrow comes and we can't laugh together anymore. I miss the times when we would laugh and cry together for some really bullshit reasons. But who cares? We enjoyed ourselves in every moment we had. There were tough times we shared, good memes we made together. It's a miracle in my life that I met you guys, despite by chance or by fate or... whatever it is.
Today will be the that which I forever treasure - the time when we're not together anymore. You guys will always, forever there, in my memory and my heart.
Love y'all."
10:50 AM
Comments
Post a Comment