Hổng biết sao, dạo này mình cứ hay hoài vọng về quá khứ, về thời 2009, 2008 tươi đẹp.
Nhiều lúc, khi ngồi lại và ngẫm về những chuyện đã qua, bạn mới thấy thời gian trôi nhanh đến vậy, hay người ta thường nói là "time flies".
Cũng mới ngày nào mình là một con bé mới 3, 4 tuổi đầu, giờ mình đã biết làm đủ thứ. Đứa trẻ 4 tuổi ngày đó giờ ngồi đây viết blog, tự mình học cách edit video, tự học Photoshop, nó tự hỏi bản thân mình hàng đống câu hỏi mà giờ vẫn chưa có câu trả lời. Nó biết Yahoo hồi xưa thịnh hành lắm, nhưng thịnh hành như thế nào, Zing Me là gì thì nó chưa và sẽ mãi không có cơ hội trải nghiệm được nữa.
Mỗi lần coi một video trên Youtube, mình thường hay coi ngày video ấy được đăng lên và xem phần bình luận coi mọi người có còn nhớ đến bài hát này hay không. Hóa ra cũng đâu chỉ một mình mình, người ta vẫn nhớ đến những bản hit huyền thoại của 8x, 9x như "Công chúa bong bóng", "Bay giữa ngân hà", "Cô gái trung hoa" của những nghệ sĩ thần thánh thời bấy giờ.
Nhiều lúc mình cảm thấy khá quan ngại về tốc độ phát triển của con người. Càng phát triển, nhiều tiện nghi mới sẽ được ra đời, nhưng đi song song với sự phát triển ấy là sự thờ ơ hơn từ nhiều người, cuộc sống thay đổi kinh khủng, mở ra kỉ nguyên khi người ta chỉ biết dán mắt vào một cái màn hình.
Sáng dậy người ta làm gì? Bấm điện thoại coi mấy giờ rồi.
Làm việc thì cần gì? 80% công việc đều cần tới máy tính.
Muốn liên lạc thì làm gì? Cũng chỉ là điện thoại thôi.
Có những lúc mình thấy khá nực cười khi 2 người hẹn nhau ra cà phê, gọi xong 2 ly nước rồi cầm điện thoại lên nhắn tin với nhau. Người ta đổ lỗi cho sự phát triển của công nghệ, nhưng mình nghĩ công nghệ làm gì có lỗi? Mọi phát minh đều sinh ra để phục vụ đời sống con người ngày một tốt hơn, tiện nghi hơn, nhưng điều xấu là do con người dùng nó sai cách, dùng nó chỉ để trục lợi cá nhân.
Cũng như một từ ngữ, bản thân nó chỉ và vài chữ cái đứng với nhau không có ý nghĩa gì cho đến khi ta gắn cho nó một cái nghĩa, ta "associate" nó với một thứ gì đó.
Giấc mộng thời 2009 và 2010 là một kỉ niệm đẹp trong lòng mọi người. Nhưng dù bạn có mong chờ nó đến đâu, chắc gì nó đã quay trở lại...
Hoài niệm là một cảm xúc tốt vì nó nhắc bạn về những gì đã qua, nhưng đừng hoài niệm quá, mà hãy cứ "seize the day", bạn nhé!
1:20 PM
Comments
Post a Comment