Skip to main content

Posts

Showing posts from December, 2019

The art of making people smile.

Suốt bao nhiêu năm sống trên trái đất này, thế là năm nay mình đã quyết định tỏ lòng biết ơn. Mình lên một cái list dài thiệt dài cỡ 30 người hơn đã giúp mình làm nên năm 2019, edit, chỉnh sửa cả ngày rồi tối đi chúc, hi vọng mình thêm được điều gì đó tốt đẹp cho ngày xuân đầu năm của họ. Sau một hồi, mình nhận được một loạt tin nhắn từ người thân khắp phương, cảm thấy mình đã làm được một việc có ích cho đời. Người chị quen qua Facebook đang du học ngạc nhiên, vì hong ngờ rằng mình nhớ đến chị ấy. Hay 4 anh em trong nhà mà lâu nay mình không nói lời nào, nay lại thấy mình gửi, cảm ơn mình rất nhiều. Hay những đứa bạn thân lâu ngày không nói chuyện, cũng bất ngờ không kể xiết vì mình nhớ đến tụi nó. Làm xong rồi, mình cảm thấy như nào nhỉ? Nói chung là vui. Vui vì mình đã giúp ai đó có được niềm vui mới vào năm mới này, một khởi đầu tốt đẹp cho họ để tiếp bước trong năm 2020. Soang. 1.1.20 12:00AM 

Happy New Year!

No more champagne And the fireworks are through Here we are, me and you Feeling lost and feeling blue It's the end of the party And the morning seems so grey So unlike yesterday Now's the time for us to say Happy New Year Happy New Year May we all have a vision now and then Of a world where every neighbor is a friend Happy New Year Happy New Year May we all have our hopes, our will to try If we don't we might as well lay down and die You and I Sometimes I see How the brave new world arrives And I see how it thrives In the ashes of our lives Oh yes, man is a fool And he thinks he'll be okay Dragging on, feet of clay Never knowing he's astray Keeps on going anyway Happy New Year Happy New Year May we all have a vision now and then Of a world where every neighbor is a friend Happy New Year Happy New Year May we all have our hopes, our will to try If we don't we might as well lay down and die You and I Seems to me now That the dreams we had before Are all d...

loại vay vốn tệ hại nhất.

Trong tất cả loại hình vay vốn, dù là vay vốn tiền của, vay vốn tình cảm hay vay vốn vận may, phúc đức của cuộc đời, bất kể là loại hình nào, ta đều cảm thấy khó chịu, bất an sau khi dùng cạn những gì mình đã mượn và không thể trả lại nó cho người nào đó, hay là cho cuộc đời. Vay tiền để hum nai mua giày mới đăng Facebook chơi, đầu tháng ăn uống như một bà hoàng, ông hoàng, giữa tháng dần hết tiền, cuối tháng lại phải cởi bỏ liêm sỉ, ngửa tay xin tiền để lết qua ngày, lết qua giờ, tiền tháng trước nợ, nay chưa trả được, lại còn nợ thêm. Mà thời nay đâu ai cho vay suông, vai phải đi kèm với lãi, thân mình chưa lo được khoảng chi phí trước đó mà cộng thêm lãi vào, thì em phải làm sao, phải làm sao hở anh?  Nói chơi vui là vậy, vay vốn kiểu gì trong lòng cũng thấy rất khó chịu, lo lắng, cắn rứt (áp dụng với loại người còn liêm sỉ, còn lòng tự trọng của bản thân). Nhưng cái tệ hại nhất trong tất thảy loại hình vay vốn ấy mà mình phải kể tới, có lẽ là vay vốn thời gian. Vay vốn...

save your strength

Cùng với cân bằng thời gian, thì cân bằng sức lực của bạn cũng quan trọng không kém, có lẽ là do cả hai cái đều hữu hạn. Mình thường rơi vào trạng thái cạn kiệt sức lực lúc deadlines cứ mãi đeo đẳng trên đầu, làm việc quần quật để qua nổi cái kì hạn đó, và chơi thật đã đời, rồi lại rơi vào vòng lẩn quẩn ấy. Nếu bạn như mình, có lẽ danh sách những câu hỏi dưới đây có thể giúp bạn định hình lại những gì đang diễn ra trong một xã hội vội vã, trong những lúc mà ngỡ như mình đã đánh mất chính bản thân mình. 1. Mục tiêu của bạn là gì? Nghĩ về cái lí do khiến bạn bắt đầu, khiến bạn hi sinh hàng tiếng đồng hồ cày phim, cày truyện, cày game... để vùi mình trong mớ bài tập, mớ hoạt động ấy? Và nếu chẳng còn tha thiết với mục tiêu ấy nữa. Hãy nhanh tìm CHO MÌNH mục tiêu mới. Đừng bao giờ sống vì người khác hay đặt mục tiêu của người khác là của mình. Ai cũng có một lần sống trên Trái đất, một vé đi trong cuộc đời này, tại sao bạn phải phí hoài công sức cho những gì không v...

thế giới bao la và rộng lớn vô cùng.

Có những lúc, mình cảm thấy mình thật nhỏ bé và chẳng là gì trong cái thế giới này. Trong một xã hội đầy màu sắc luôn thay đổi, luôn chuyển động, dường như con người ta cũng muốn trở nên tốt hơn để xứng đáng với cái xã hội đó. Mình ngồi và ngẫm lại về những con người mình đã gặp, hoặc chưa có duyên được gặp ngoài đời mà chỉ biết trên Youtube và những việc họ đã làm, những thước phim họ đã quay. Và chẳng hiểu sao, mình cảm thấy thật trống rỗng. Năm 2019 và thập kỉ này sắp rời đi chỉ trong vài ngày nữa, và dù muốn hay không, mình vẫn sẽ phải chuyển tới ga kế tiếp của chuyến tàu trong cuộc đời mình. Mình nhìn lại, cảm thấy mình của năm nay đã lãng phí quá nhiều thời gian cho mạng xã hội, cho việc ngủ, và bất kì cái gì thỏa mãn cái tứ khoái của mình. Đáng lẽ mình đã làm được nhiều hơn thế. Mình cảm thấy tiếc khi so sánh thành quả của mình với của người khác, và cảm thấy hổ thẹn về bản thân mình vì đã hong cố gắng hơn. Những gì mình nhận được đều là thành quả của nh...

Working against the clock

24/12/19 Tối. Mình nhìn vào cái màn hình máy tính, tâm trạng hững hờ. Mai là đến hạn nộp bài, mà cái video mình làm cả mấy ngày mới xong mỗi cái opening dài 30 giây hơn... Bất lực. Mình thở dài. Rồi lại nhìn vào màn hình xa xăm, suy nghĩ liệu mình có thể sống sót được hay không, có thể ngủ yên giấc được hay không, trong khi deadlines vẫn còn treo lơ lửng trên đầu. Giờ thức cũng chả làm được gì, mình viết blog (khá qua loa ;_;) rồi đi ngủ. 25/12/19 Trưa. Mình vác cái laptop lên lớp, chân bước từng bước đau đớn vì hệ quả của việc bật xa ngày hôm trước và vì cảm giác deadlines đang dí sát phía sau mình. Mình quyết định rồi, bằng sống bằng chết, mình cũng phải thắng nó. Mấy bạn trong đội tuyển cũng dễ thương, ngoài phụ mình làm mấy cái clip (tui là Filmora hong cho chèn vô á...), cũng động viên mình, mua giùm mình ly nước, nhờ vậy mà stress cũng vơi đi ít nhiều. Mình ngồi đó đối diện bàn giáo viên, set up cái chỗ làm việc. Điện thoại bật 3G cắm sạc. Máy tính ...

Giáng Sinh 2019

Giáng Sinh 2019 người ta thức vì nhiều điều. Bọn bạn mình thức khuya chỉ để cảm nhận khoảnh khắc thiên liêng ấy - 12 giờ đêm hôm Giáng Sinh, còn mình thì chỉ mong mỏi được đi ngủ vì deadline dí mình tới nơi. Đang lúc muốn gục ngã hong viết nổi nữa, mình đọc được lá thư này, nhân tiện đây chia sẽ  cho các bạn, hi vọng mọi người sẽ nhận được chút gì đó từ mình từ ngày Giáng Sinh này... Soang. 24.12.19 11:57PM ------------- This is my 21st Christmas as a mom. A lot of them blur together, but I remember the lead up and excitement for Christmas. Setting up the Christmas tree with the girls; planning what we’re going to buy for their cousins. I remember all the Christmas traditions we had, like reading The Best Christmas Pageant Ever out loud every year, or making new Christmas decorations. And, of course, all the excitement that the 25th will finally come! But Christmas is different now. I’m not excited about December 25th as much as I am excited about December 21st. Now, the ...

Deadlines

Như nước, deadlines là một phần thiết yếu của cuộc sống. Không có nước thì con người sẽ chết về mặt thể chất, còn không có deadlines thì chết về mặt tinh thần. Có đôi lần mình ngỡ sẽ không gượng dậy được nữa, nhưng vì nghĩ tới deadlines, nghĩ tới mớ việc còn chưa làm, mình nào có dám ngủ? Thôi thì cũng phải dậy, cũng phải lăn lộn tiếp với đời. Bên cạnh crush, cha mẹ, tương lai của chính bản thân thì deadlines là động lực tối thượng nhất giúp mình làm việc. Vì không nộp bài thì không có điểm, không có tiền, kiểu gì nó cũng hối thúc mình làm cho bằng được. Cũng giống như những cái basic needs của con người, đâu ai ăn vì crush, đâu ai ăn vì ba má? Ăn là để tồn tại, và làm bài cũng thế. Rồi sẽ đến lúc bạn nhận ra rằng ý nghĩa tận cùng của việc làm bài tập, chạy deadline từ chiều đến sáng và từ sáng tới chiều cũng chỉ để "tồn tại", để hông bị deadlines quật ngã. Nếu không có deadline, bạn sẽ không làm gì cả - đó là điều chắc chắn. Nếu cứ sống an nhàn mà không có gì hối thúc,...

Ngẫm cuối tuần.

Cũng là một hôm bình thường như mọi khi, tranh thủ mấy phút còn ít lại trước khi phải đi học, mình vào Youtube lướt đi lướt lại mục recommendations, với hi vọng tìm được cái gì đó coi cho đỡ chán. Lướt đi lướt lại vài hồi, mình nhắm mắt bấm đại vào một video nào đó rồi ngồi coi. "Why are millions of Chinese kids parenting themselves?" "Parenting themselves?" - Mình tự ngẫm, rồi cũng bấm dô coi cho biết. Mở đầu đoạn phim là một vùng quê hẻo lánh của Trung Quốc, bốn bề là mây mù lạnh lẽo. Trong gian nhà nhỏ kia, sáng hừng hực một bếp lửa nhỏ, cùng 3 bạn nhỏ. Một em nhỏ, em kia cỡ trạc tuổi mình, và chị còn lại chắc lớn hơn mình chút xíu. Mình đã coi nhiều đoạn video về những đứa trẻ miền núi của youtuber Khoai lang thang, nhưng nếu nói về những đứa trẻ tự ăn, ngủ, chăm sóc bản thân, thì mình chưa bao giờ nghe thấy. Nhìn thấy những ánh mắt hồn nhiên như cây cỏ, mình lại thấy nhẹ lòng, thiết nghĩ đã có đôi lần mình muốn sống ở miền núi như thế, không phải là ...

Giúp bạn vượt qua mỗi ngày mới.

Ở post trước, mình đã hướng dẫn bạn cách đầu tư cho trí lực, thể lực và nhân cách của mình để trở nên ngon lành hơn trong năm mới. Dẫu nhiều bạn đã tự hứaa với lòng, với cha mẹ, với Tổ quốc là năm sau sẽ trở thành 1 con người mới 100%, mình biết điều này là khó khăn và đôi lúc là không thể, vì hai đều chủ chốt: kỷ luật và khả năng sắp xếp công việc của bạn. Đọc sách 5 phút là tự lấy tay mò điện thoại, liệu bạn có thấy mình trong những người ấy? Có lẽ là có, cũng có lẽ mới 2 phút bạn đã mò tay lấy rồi. Nhưng lo gì, vì bạn hem cô đơn, và vì mình cũng rất vật vã khi cố gắng làm một điều gì đó vào khoảng thời gian đầu. Nhiều lúc tự hỏi mình gượng ép mệt mỏi vậy để làm gì, Chủ Nhật ở nhà ngủ rồi nằm lướt Facebook có phải sướng hơn không? Chạy bộ rồi vật vã đủ thứ để làm gì vậy?  Nhưng rồi sau khoảng 1 năm thay đổi bản thân, mình đã tìm ra cách trở nên kỉ luật hơn trong mọi việc từ lúc mình biết điều cản trở mình trong mọi việc là điện thoại .  Giờ hổng lẽ đưa người khác giữ?...

New year resolution

Mình viết post này trong những ngày cuối cùng của năm 2019, như đã hứa với mọi người ở bài trước, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người thật cụ thể kế hoạch hành động để mình bung lụa, "tỏa soáng" trong năm 2020... Trong sách "Trên đường băng" của tác giả Tony buổi sáng, "dượng" đã khẳng định rằng trong cuộc sống có 4 loại tài sản, là trí lực, thể lực, nhân cách, và vốn sống - hay nói cách khác là kinh nghiệm sống trong mọi ngõ ngách cuộc đời... Vì thế, trong cái kế hoạch làm lại cuộc đời năm 2020, mình cũng chia làm 4 phần: tức đầu tư trí lực (cả kĩ năng cứng lẫn mềm), thể lực (sức khỏe) và nhân cách (thói quen) của mình. Tiếp theo đây, mình sẽ lần lượt nói về từng phần một và cũng như đề xuất một vài biện pháp, tips giúp bạn vượt qua 2020 đầy thắng lợi. 1. ĐẦU TƯ VỀ TRÍ LỰC * Kĩ năng cứng Cho những bạn đang ngồi trên ghế nhà trường, mình nên tập trung học tốt bài vở trên lớp cho thiệt tốt, còn nếu bạn đã đi làm rồi cũng nên học cách phân bố th...

Vài dòng ngày cuối năm.

Dạo này mình thường rơi vào trạng thái buồn vu vơ khi nghe những bài hát thời 2010s. Có cái cảm xúc là lạ gì đó cứ dâng lên trong lòng mình, có cả vui lẫn buồn, hạnh phúc lẫn tiếc nuối. 2019 cũng dần trôi đến những ngày cuối cùng của nó, và dù muốn hay không, thời gian không thể trôi ngược lại được.  Mình còn nhớ như in một ngày hè độ 2014 hay 2015 gì đó, mình cùng anh, chị họ của mình thản nhiên chơi ở góc sân nhà ngoại hồn nhiên, vô tư, chẳng lo nghĩ điều gì. Thấm thoát cũng mấy năm trôi qua,  anh mình cũng chuẩn bị đi du học, chị kia giờ cũng đã đi làm. Mọi thứ trôi qua nhanh quá nhanh, và trước lúc mình nhận ra được thời tươi đẹp ấy, có lẽ nó cũng đã trở thành kỉ niệm rồi.  Có những điều ta đang làm rồi cũng sẽ chỉ là một khoảnh khắc, một kí ức ngọt ngào đọng lại đâu đó trong tim.  Bạn không và sẽ không bao giờ biết được bao giờ sẽ là lần cuối cùng bạn gặp một ai đó, trải nghiệm một điều gì đó. Có những người ta chỉ gặp cách đây vài ngày, ta đâu ngờ rằng đ...