Cũng là một hôm bình thường như mọi khi, tranh thủ mấy phút còn ít lại trước khi phải đi học, mình vào Youtube lướt đi lướt lại mục recommendations, với hi vọng tìm được cái gì đó coi cho đỡ chán. Lướt đi lướt lại vài hồi, mình nhắm mắt bấm đại vào một video nào đó rồi ngồi coi.
"Why are millions of Chinese kids parenting themselves?"
"Parenting themselves?" - Mình tự ngẫm, rồi cũng bấm dô coi cho biết.
Mở đầu đoạn phim là một vùng quê hẻo lánh của Trung Quốc, bốn bề là mây mù lạnh lẽo. Trong gian nhà nhỏ kia, sáng hừng hực một bếp lửa nhỏ, cùng 3 bạn nhỏ. Một em nhỏ, em kia cỡ trạc tuổi mình, và chị còn lại chắc lớn hơn mình chút xíu.
Mình đã coi nhiều đoạn video về những đứa trẻ miền núi của youtuber Khoai lang thang, nhưng nếu nói về những đứa trẻ tự ăn, ngủ, chăm sóc bản thân, thì mình chưa bao giờ nghe thấy.
Nhìn thấy những ánh mắt hồn nhiên như cây cỏ, mình lại thấy nhẹ lòng, thiết nghĩ đã có đôi lần mình muốn sống ở miền núi như thế, không phải là cả một đời, mà là một thời gian ngắn đề quên đi những bộn bề cuộc sống. Cảm thấy những đứa trẻ ấy mới may mắn khi lớn lên trần trụi với thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ.
Coi một hồi, mình lại cảm thấy thương cảm cho 3 bạn ấy, thương nhất là chị cả, hay "big sister". Cuộc sống miền núi không thư giãn như người ta vẫn nghĩ, huống hồ gì đây là những đứa trẻ khốn khổ, nghèo khó. Cả cha lẫn mẹ họ đều đi tha phương cầu thực nơi đất Quảng Châu trong điều kiện không khá khẩm là mấy.
Big sister mà mình chưa kịp biết tên tâm sự rằng chị khóc rất nhiều...
- Khi 2 đứa em mình không làm những gì mình dạy bảo, mình rất nhớ ba và mẹ
- Khi việc làm nông có vất vả quá, mình rất nhớ ba và mẹ
- Và đôi lúc cô giáo mắng mình vì mình không biết đáp án, mình rất nhớ ba và mẹ
(When my brother and sister don't do what I tell them, I really miss my Mom and Dad.
And when the farmwork is too hard, I really miss my Mom and Dad.
And sometimes the teacher tells me off when I don't know the answer...
I really miss my Mom and Dad)
------
Mình tự hỏi rằng tại sao mình và chị ấy, cũng có thể là "bạn ấy", đều là những con người trong độ tuổi ăn học, mà sao số phận lại quá đỗi khác nhau đến như thế?
Mình xem quyền được học, được ăn,... là một điều thiết yếu mà ba mẹ phải lo cho mình, trong khi đối với chị ấy và 2 đứa em nhỏ, nó như một cái gì đó mong manh, một cái gì đó có thể bị cắt đứt bất cứ lúc nào. Cái vòng xoáy giữa việc "vô học" và "đói khổ" vẫn mãi xoay vòng...
"Và ngay cả khi học phí được miễn, nhiều học sinh vẫn không đến trường vì gia đình các em không thể lo những khoản chi phí khác"
------
Đời là vậy, có những cái cần phải xem, những điều cần phải trải để cảm nhận, để biết là mình đã may mắn như thế nào, và để trân trọng những điều thường nhất của cuộc sống.
Có lẽ bạn xem hơi thở là một điều bình thường, nhưng ở nhiều nước khác, người ta nào có dám thở khi phía trên là bom đạn của chiến tranh? Người ta nào có dám thở khi trong từng khắc quân địch vây quanh, tìm kiếm đồn điền của họ? Người ta nào có dám thở khi sinh mệnh của chính họ và của gia đình họ đều có thể biến mất vào bất cứ lúc nào, chỉ vì một hơi thở ấy?
Bạn nên biết là mình sướng lắm rồi nhen, đừng than nữa.
Còn nếu mình kể vẫn không tin thì bấm vào đây để coi.
Soang
22.12.19
11:59 PM
Comments
Post a Comment