Trong tất cả loại hình vay vốn, dù là vay vốn tiền của, vay vốn tình cảm hay vay vốn vận may, phúc đức của cuộc đời, bất kể là loại hình nào, ta đều cảm thấy khó chịu, bất an sau khi dùng cạn những gì mình đã mượn và không thể trả lại nó cho người nào đó, hay là cho cuộc đời.
Vay tiền để hum nai mua giày mới đăng Facebook chơi, đầu tháng ăn uống như một bà hoàng, ông hoàng, giữa tháng dần hết tiền, cuối tháng lại phải cởi bỏ liêm sỉ, ngửa tay xin tiền để lết qua ngày, lết qua giờ, tiền tháng trước nợ, nay chưa trả được, lại còn nợ thêm.
Mà thời nay đâu ai cho vay suông, vai phải đi kèm với lãi, thân mình chưa lo được khoảng chi phí trước đó mà cộng thêm lãi vào, thì em phải làm sao, phải làm sao hở anh?
Nói chơi vui là vậy, vay vốn kiểu gì trong lòng cũng thấy rất khó chịu, lo lắng, cắn rứt (áp dụng với loại người còn liêm sỉ, còn lòng tự trọng của bản thân). Nhưng cái tệ hại nhất trong tất thảy loại hình vay vốn ấy mà mình phải kể tới, có lẽ là vay vốn thời gian.
Vay vốn thời gian bắt đầu từ sự lười biếng của bản thân, bạn không vay mượn thời gian của ai, mà là của chính bản thân mình. Vay hôm nay thì tương lai phải trả gấp bội, gấp 3, gấp 4 lần tùy vào deadlines nặng nhẹ ra sao, và mình vay đến mức độ như thế nào.
2 ngày nữa là tới kì hạn, nhưng nhiều người vẫn sẽ chưa bắt tay vào làm đâu, cũng như việc vài tuần nữa thi, cũng sẽ chẳng ai "ngu mà đi ôn trước".
Hầu như ai cũng vậy, trong đó có cả mình, đều chờ đến sát nút mới làm. Đơn giản là vì "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ"
Và một phần cũng vì mình chưa từng bị khuất phục trước deadlines lần nào, mình lại càng kéo rút thời gian kinh hơn, đến ngày cuối, hoặc thậm chí là vài tiếng đồng hồ trước hạn nộp bài, mình mới bắt đầu làm, xong đi brag (khoe) với mọi người về cái hidden talent của mình.
Nhưng rồi giờ nhìn lại, cũng có vẻ vang gì đâu. Việc gì phải chôn vùi cái sức khỏe của mình chỉ vì mình lười trong quá khứ, vì mình đã quá chill trong quá khứ? Điều mâu thuẫn hơn nữa là mình luôn khuyên mọi người đi ngủ sớm qua những cái blog đăng lúc nửa đêm hơn...
Nên bất kể bạn là ai, dù già trẻ lớn bé, đọc bài viết này xong, đừng như mình.
Có việc thì cứ làm, chưa đến hạn vẫn cứ làm từ từ, tương lai sẽ không khổ.
Còn nếu vui chơi nhiều quá, sát ngày thi, ngày nộp bài đừng oán trách tại thằng A, con B, chú C, cô D gì cả, tại mình thôi.
Vì mình lười.
Nên hôm nay mình mới phải viết 2 cái blog vào khung giờ này để bù đắp cho hậu quả mấy ngày trước.
Soang.
30.12.19
11:37PM
Comments
Post a Comment