người ta sợ nhiều thứ.
người ta sợ chết, sợ ma, sợ hết tiền, sợ người mình thích không thích mình,...
mình không sợ chết, không sợ ma, cũng chẳng sợ hết tiền.
cái mình sợ là sợ quên lãng điều gì đó đã từng là một phần kí ức của mình, và sợ bị người khác quên lãng.
nói về sợ quên lãng trước đã.
có những thời điểm trong cuộc đời mà mình cực kì cuồng một cái gì đó, thứ đó đã từng là tất cả đối với mình, là cái mà mình phải chiến đấu cả xương máu, thời gian và công sức vì nó.
nhưng vì những biến cố bất ngờ trong đời, mình không còn quan tâm đến việc đó nữa, và rồi mình quên.
cũng có những người mà mình đã coi là cả thế giới.
có những đứa bạn hồi xưa cứ tưởng là BFF, nhưng rồi sau ngày bế giảng chẳng ai còn nhớ ai, chẳng đứa nào về trường.
chẳng rõ là họ có còn nhớ đến mình hay không, có biết là mình đôi lúc vẫn thầm nghĩ đến hay không, mình vẫn mong sao sẽ có ngày nào đó, tụi mình sẽ gặp ở đâu đó trên đường đời.
còn về việc sợ bị lãng quên, hay hội chứng "athazagoraphobia", cái này nhiều người mắc chứ không phải mình mình.
người ta thường nghĩ về điều này khi đối diện với cái chết, hoặc ngồi bâng quơ suy nghĩ về một mai khi mình không còn nữa.
khi mình chết đi rồi, liệu mình có được nhớ đến?
khi mình chết đi rồi, liệu có ai còn nhắc đến tên mình, có ai còn nhớ mình thích làm những gì, tuyệt vời như thế nào, đau khổ ra sao hay không?
người ta nói con người chết ba lần:
- lần 1 là khi tim ngừng đập, điện tâm đồ là một đoạn thẳng, không còn gập ghềnh lên xuống.
- lần 2 là khi mọi người quên lãng mình, và không còn ai nhắc đến mình nữa.
- lần 3, cũng là lần cuối cùng... là khi người cuối cùng từng biết mình ra đi, mang theo những hiểu biết về mình vào chốn hư không, không còn ai có thể biết đến mình nữa.
không những sợ bị quên lãng khi ra đi, mình cũng sợ bị quên lãng khi đang còn sống.
có những người đã từng cùng mình khám phá nhiều điều, chu du nhiều nơi, nhưng khi gặp lại vẫn là câu nói: "Xin lỗi, nhưng bạn/ em/ chị là ai vậy?"
mình cảm thấy bị tổn thương ghê gớm.
nhưng có lẽ đời là vậy, mình nhớ người ta, chưa chắc người ta nhớ mình.
mình thích người ta, chưa chắc người ta thích mình.
có những phần trong cuộc đời mà tụi mình kiểm soát được, nhưng cũng có những phần mà tụi mình đành phải bất lực, đành phải ráng chấp nhận.
vì đôi khi, có những điều là không thể.
Soang.
13/01/20
9:34 PM
Comments
Post a Comment