Skip to main content

Posts

Showing posts from June, 2019

Bắc Kìe

Trong quá khứ, mình đã từng rất ghét người Bắc Kì, bởi lên mạng cứ thấy ninja Lead tung hoành khắp ngả đường giao thông đất nước, dần sợ, rồi dần lại ghét. Người ta nói: "Yêu nhau yêu cả đường đi ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng". Một khi mình đã ghét, mình ghét không chừa một ai, không chừa một tỉnh nào của miền Bắc, cả con kiến, con gì cũng ghét dù mình chưa tiếp xúc gì với họ nhiều. Ghét Bắc Kì khi ấy chỉ dựa trên cơ sở là do ninja Lead với cả do cái giọng Bắc Kì... "đểu đểu khó nghe".  Nhưng mà dần rồi, cuộc sống áp lực và có nhiều cái khác để ghét quá, mình cũng quên béng vụ Bắc Kì, Nam Kì khi xưa. Đến một ngày nọ, mình chợt thấy một video của Giang ơi trên Facebook, bấm vào coi thử. Chị này nói chuyện có duyên quá nè, mình thầm nghĩ, xong không ngần ngại gì bấm vào Youtube đăng kí, coi hết video này đến video khác, like lia lịa rồi mê tới giờ. Ngày kia mình nhớ lại về lúc mình còn kì thị Bắc Kì, mình chợt thấy xấu hổ vì mình đã ngu đần như thế. Thì ra B...

Chứng tự kỉ của Soang

Mình có một thói quen khá khác người thường, đó là tự nói chuyện với bản thân mình, không phải trong tiếng Việt mà là bằng tiếng Anh. Thói quen đấy thường phát sinh khi mình rỗi rãi như khi đi tắm, rửa chén và khi không ai gần đó. Nhưng có vài lần mình bị "caught" bởi mẹ mình khi đang nói về một cái chủ đề gì đấy. Mọi người nghĩ mình học nhiều quá, đầu óc bị "tưng" , nhưng mình nào có tưng đâu, đấy chỉ là một cách để mình "practice English" , tuy khá khác người. Việc nói tiếng Anh và áp dụng tiếng Anh vào càng nhiều tình huống của cuộc sống có thể giúp bạn thành lập một phản xạ suy nghĩ bằng tiếng Anh. Có nhiều bạn mất rất nhiều thời gian để trả lời một câu hỏi đơn giản bởi vì không quen với việc suy nghĩ như thế. Các bạn ấy sẽ phải dịch câu nói đó qua tiếng Việt, nghĩ câu trả lời bằng tiếng Việt, xong lại... dịch ra tiếng Anh, rồi nói lên.  Chi khổ vậy, sao mình không suy nghĩ bằng tiếng Anh ngay từ đầu, để có thể "Speak like a native"...

Street Smarts

Hôm nay, mình vô tình đọc lại được bài viết cũ từ 4 năm trước trong page Tony Buổi Sáng reup lại. Đang miên man đọc, một cụm từ tiếng anh chợt ập vào mắt mình: "Street Smarts" . Với bản tính tò mò, ham hiểu biết vốn có của mình, mình lên Google thử, thấy hay nên muốn chia sẻ lại cho các bạn - những người đang đọc blog này. Theo Urban Dictionary, "Street Smarts" - trí thông minh đường phố là một loại hình trí thông minh như "Book Smarts" - trí thông minh thu được từ sách vở. Trong một số trường hợp Street Smarts có thể nổi trội hơn hẳn cả Book Smarts , loại người mà do everything by the book. Hai loại hình trí thông minh này khá giống với: kĩ năng cứng và kĩ năng mềm mà ta thường thấy.  Street Smarts là những kĩ năng nhỏ nhỏ lựm lặt được để đối đầu với mấy thành phần hư hỏng trong xã hội. Street Smarts được chia làm 4 lĩnh vực chủ yếu: 1. Kĩ năng giao tiếp Kĩ năng này đơn gian là biết câu hỏi nào nên hỏi và không hỏi quá nhiều, lịch sự và thâ...

Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi

"Title của blog ngày hôm nay chính là một bộ sách rất nổi tiếng của Andrew Matthews, nguyên bản là Follow Your Hear trong tiếng Anh"  -------------------------------------------------------------------- Mỗi sớm thức dậy, có người trách vãn cuộc đời, có người lại cảm thấy thật vui vẻ, sẵn sàng tận hưởng ngày mới. Mỗi lúc ăn sáng, có người cảm thấy bực tức vì hàng đống việc chưa làm, người khác lại tận hưởng bửa ăn giản dị ấy một cách vui vẻ hết sức có thể. Mỗi lúc đi làm, hay đi học, có người sẵn sàng ngồi hàng giờ để tiếp thu kiến thức, người lại thấy chán nản, mệt nhoài, luôn miệng đổ thừa tại giáo viên giảng chán, do sách giáo khoa không chịu tái bản. Mỗi lúc được giao nhiệm vụ hay teamwork, người tỏ vẻ thái độ, người lại vui vẻ nhận phần việc đó và làm. Đến khi tan ca, người về nhà, người lại đi tụ tập bạn bè nói chuyện đời tư. 10 giờ, có người đã hoàn thành xong phần việc cần làm, có người vẫn còn lang thang mãi trên đời cao rộng. Mỗi khi đi ngủ, người cả...

Lặng Sài Gòn

Người ta nhắc đến Sài Gòn như một thành phố phồn hoa, dòng xe cộ tấp nập, ai cũng buôn buôn, bán bán. Nhưng khi màn đêm buông xuống, có gì đó lặng lẽ, nhẹ nhàng được buông xuống. Phố dần thưa vắng, ngọn đèn đường vẫn leo lét trong đêm theo bước chân những người lao động chân tay cực nhọc. Cỡ độ mười một giờ, bốn bề đều tĩnh mịch, vẫn còn những ô cửa sổ sáng đèn của những con người cần mẫn, siêng năng làm việc. Nhưng đến độ một giờ sáng, bốn bề xung quanh được phủ lên tấm chăn tĩnh mịch, để những bộn bề thành phố được qua đi, hoặc ít nhất là tạm biến đi một chút trong khắc ấy. Sài Gòn ngủ. Là người sống ở Sài Gòn nhiều năm, ai cũng từng coi pháo hoa nơi Sài Gòn, cũng đã từng đặt chân lên những con phố náo nhiệt. Nhưng không phải ai cũng dừng lại đôi chút nhìn lại Sài Gòn khi đêm tới, một vẻ duyên dáng, nhẹ nhàng được biểu lộ, êm đềm như chưa từng thấy trước đây. Sài Gòn bận rộn là thế, nhưng đâu đó trên đời này, mình vẫn cần lắm một chốn bình yên... Mặt trời cũng dần quay lại t...

Viết cho mình 10 năm sau

Chào mình của năm 24 tuổi, Hi vọng mình vẫn còn tràn trề sự sống để đạt được kha khá sự nghiệp trong cái bucket list của đời mình. Mình có lẽ đã giờ đây là một cựu học sinh Lê Hồng Phong, cựu học sinh của một cái trường đại học nghệ thuật nào đấy có tiếng trên thế giới, nghe có vẻ khá xa vời, nhỉ.  Mình khi đọc lại lá thư này, khóc hay cười, có lẽ chẳng biết nữa. Chỉ hi vọng mình vẫn còn có ý chí và động lực để vươn lên, dẫu cho bao khó khăn nằm ình ra trước mắt và vô số điều khác... Rồi mình sẽ ổn thôi. Mình của 10 năm trước. 24/06

Ước mơ của mọi người

Một tối nọ ở xóm tôi, khi mọi người hẵng còn rỗi rãi, chúng tôi ngồi tụm lại ở phía nhà bác Loan, tổ trưởng của xóm, nghĩ về tương lai và những ước mơ của mình, hiếm khi nào chúng tôi có dịp như vậy. - Người nhỏ nhất sẽ nói, và dần đến người lớn nhất nhé - Bác Loan thông báo. Nhóc Hào nhanh nhảu nói trước: - Lớn lên, con muốn làm cầu thủ bóng đá! Con muốn được như Ronaldo, Messi,... Câu phát biểu hùng hồn của nó làm mọi người không khỏi trận cười, nhưng biết đâu được, trong tương lai lại có người đem bóng đá Việt Nam qua thêm những bước lịch sử. Mọi người xôn xao bàn tán, xong bác lại hỏi Nhím, đứa cháu của bác: - Thế lớn lên con muốn làm gì? Rụt rè một chút, Nhím mới nghĩ ra câu trả lời, xong con bé cũng nói gọn: - Con muốn học giỏi cho gia đình tự hào ạ. Ước mơ ấy giống hệt ước mơ mình ngày xưa, tôi thầm nghĩ khi đang quan sát nhà bác Loan từ xa qua khung cửa sổ. Quên kể bạn đọc rằng tôi không được thích chỗ đông người, vì thế tôi chỉ muốn ở trong phòng, lặng ngắm mọ...

Review sách Jane Eyre

Chào các bạn !!! Mình đã quay trở lại rồi đây, ngày mình mong mỏi chờ đợi cũng đã tới, đó chính là ngày mình ở đây review sách cho các bạn đây. Sau 21 ngày (từ ngày 2/6 - 23/6), mình đã đi qua 763 trang,  38 chương sách để hoàn thành chặng đường 3 tuần đọc Jane Eyre. Cho những bạn không biết, Jane Eyre là cuốn tiểu thuyết huyền thoại của làng văn học Anh được viết bởi Charlotte Bronte - một con người huyền thoại nữa. Đây là một cuốn sách khá dày dành cho những bạn có nhiều thời gian rảnh và có lòng kiên trì, bởi nếu không mà cứ đọc dở chừng sẽ rất phí thời gian đọc lại. Ấn tượng đầu tiên của mình về cuốn sách có lẽ là phần bìa được trang trí khá công phu: một lồng chim được vẽ tỉ mỉ với câu trích dẫn rất hay rằng: "Tôi không phải là chim, không có một chiếc lồng nào có thể bẫy được tôi, tôi là một người tự do, với một ý chí độc lập..." Nếu bạn là kiểu người dễ chán khi đọc sách, một lời khuyên chân thành cho bạn là phải thật kiên nhẫn, phần nửa đầu cuốn sách khá......

Chuyện dọn dẹp

Trước khi vào chủ đề chính, mình vô cùng xin lỗi mọi người vì đã để mọi người đợi lâu như thế này. Lí do là hôm qua mình muốn đổi chỗ trình tự làm việc xíu để coi có hiệu quả hơn không, xong vô tình đọc cuốn "Lối sống tối giản của người Nhật", máu dọn dẹp mình nổi lên, thế là mình dọn quá trời từ trưa đến chiều. Tối tối mình lại học anh văn và mua đồ cùng má nữa thành ra hơi lâu...  Chân thành xin lỗi mọi người hen, please forgive me, giờ này chắc cũng gần ngày 23 luôn rồi, do cái múi giờ của blogger nó dùng múi giờ Mỹ. Okay bắt đầu nào. Dọn dẹp. Nghe đến từ dọn dẹp, mọi người thường cảm thấy ngán ngẩm, vì kiểu dọn dẹp là như lôi cả nhà ra sắp lại, rất chi là mệt, đặc biệt là với những người ở nhà riêng, như gia đình mình vậy. Nhà riêng có cái sướng mà cũng có cái khổ của nó, ừa thì thoải mái hơn, nhưng mỗi lần dọn hay lau chùi đều rất cực. Đó là lí do mình đuối luồi luội vì làm mớ việc không tên từ rửa chén đến abc trong ngày hôm nay. Dọn như nào nhỉ. Đầu tiên, bạn cần...

Chuyện đổ lỗi, than phiền và mầm mống trưởng thành

Hầu hết mọi người trên quả đất này, dù không sinh ra chung một huyết thống, sống cùng một nơi, nhưng mà bằng cách nào đó khá magically , họ lại có cùng những thói quen xấu, điển hình là 2 thói quen than phiền and đổ lỗi. Trời nóng quá, than Trời ơi người yêu tao bỏ tao rồi, than Tao mập quá, than Trượt Đại Học / tuyển sinh / phỏng vấn / ... , than Sau khi than xong, người ta thường đổ lỗi, cũng như sau khi than rảnh, người ta thường kêu bận. Trời nóng là do tụi mày hong có ý thức bảo vệ môi trường nên nóng lên toàn cầu ó , vừa nói vừa cầm ly Starbucks lên uống ngon lành, không quên bỏ luôn chỗ đấy, để người ta dọn rác cực nhọc. Người yêu rủ đi chơi suốt ngày kêu bận, mà có bận gì đâu, do tối ngày ngồi bấm điện thọi, nó bỏ là đúng rồi. Hôm trước ngày đi thi đại học, mình còn quẩy vinahouse bằng 69 tư thế khác nhau, có ôn bài đâu, trượt là đúng rồi, đổ lỗi tại đề khó, tại mình hông có điều kiện học thêm, tại thầy cô làm gì? Cũng có những đứa nhà nghèo, nó siêng, thì ...

Luật deadline

Luật có tên thật là Parkinson, nhưng mà theo cách gọi vui của mình và nhiều người thì mình hay gọi nó là Luật Đét Lai (deadline), thứ mà hay dí mình nhất. Đừng nhầm Luật Parkinson với bệnh hay hội chứng Parkinson nha các bạn. Okay cả nhà, let's start nàoooo. 1/ Luật Parkison là gì hở mẹ? Theo Vietnamfinance.vn, luật Parkinson (Parkinson's law) là một nhận xét của giáo sư Parkinson là  công việc sẽ dài ra theo thời gian hiện có để thực hiện nó , hay  work expands so as to fill the time available for its completion. Nghe có vẻ hơi khó hiểu chút, nhưng mà bây giờ mình sẽ cho bạn vài ví dụ điển hình để dễ hình dung nghen. For example, có 2 bạn được giao cùng một công việc, nhưng với 2 deadline khác nhau.  Một bạn phải hoàn thành nhiệm vụ đấy trong một ngày, một bạn hoàn thành trong vòng 2 ngày. Việc này hoàn toàn có khả năng hoàn thành xong trong một ngày mà hem căng thẳng gì cả. Họ đều làm việc cật lực, nhưng người thứ nhất xong vào ngày đầu tiên, người thứ 2 ...

Useful thingsss

*Lưu ý: Đây chỉ là bài viết mang tính chất tham khảo theo quan niệm và ý kiến của cá nhân, không mang tính chất học thuật. Bài viết không mang tính chất quảng cáo. Chào mọi người, như mình đã nói sơ qua trong blog của hôm trước là bạn nên hạn chế online và chỉ nên online khi cần thiết. Vậy trong thời gian online đó, ngoài rep tin nhắn và coi đi coi lại story của crush, mình phải làm sao để wall mình là một nơi ngập tràn năng lượng tích cực và động lực, chí hướng cho ngày mới? Bạn là những gì bạn xem, bạn follow, bạn share. Một cái like bạn để lại hàng ngày cũng có thể phản ánh nhận thức của bạn, có bao giờ mà một người có học thức, có văn minh lại đi tham gia những group, like nhưng nội dung đồi trụy trên mạng. Một cái like, cái share cũng có thể thay đổi những gì người ấy nghĩ về mình lắm lắm ấy, nên làaaaa... Vậy follow trang nào trên Facebook, Youtube, Instagram,.. hay hàng tá các social meida khác bây giờ? 1/ Các kênh thám hiểm: National Geographic, Discovery,.. V...

Khắc đưa mình lại gần nhau

Mới đó mà 5 phút rồi, nhanh thật - Bạn vẫn tự nhủ mình mỗi bữa sáng Mới đó mà nửa tiếng rồi - Bạn vẫn thầm nghĩ khi lướt mãi trên timeline bất tận của Facebook. Mới đó mà một ngày rồi - Bạn leo lên giường khi còn dang dở việc nay, việc đây Mới đó mà một tuần rồi - Bạn cũng chưa làm được điều gì mới Mới đó mà một tháng, một năm trôi qua, bạn cũng chẳng làm được gì ngoài niềm đam mê facebook bất diệt. Rồi mai đó, sao nhanh quá hết một đời người. Thời gian là vô giá, vô giá hổng có nghĩa là rẻ đến mức hông có giá, mà là vì nó giá trị quá, không gì có thể đánh đổi được, thời gian vẫn trôi mỗi phút, mỗi khắc bạn còn sống.  “Hỡi thanh niên, hãy bán cho tôi một năm tuổi trẻ, tôi sẽ trả cho bạn một tỉ đô xanh” – Cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu từng phát biểu về giá trị của tuổi trẻ. Thứ quý giá nhất mà bạn có được khi ở ngưỡng cửa 20 chính là thời gian, theo sau là sức lực để có thể theo đuổi những gì mình muốn, làm nên những điều tuyệt vời. Đáng buồn thay, đâu đó vẫn...

Way to Le Hong Phong

Lê Hồng Phong không phải là con đường đầu tiên mà mình đã chọn. Con đường đầu tiên của mình là Trần Phú, với lí do hết sức đơn giản luôn là gần nhà, gần trường cũ, khi nào nhớ quá có thể tạt qua uống trà sữa Angle hoài niệm lại về ngày xưa đó. Một phần nữa là do đông đảo cộng đồng người thân của mình đều ở trong đó cả, tham gia chung bè đó có khi là vui, nên mình chọn Trần Phú for sure. Xong một ngày đẹp trời, trên facebook cơ man là những lượt share của bạn mình về Nguyễn Thượng Hiền, thấy hay hay, mình cũng bấm vô coi thử, so sánh thử Nguyễn Thượng Hiền và Trần Phú, lúc ấy mình thấy một sự khác biệt rõ ràng giữa cái dream school của mình và một nơi khác khang trang hơn, chất lượng hơn. Từ đó, rồi cũng hong biết khi nào mà mình lấy target là Nguyễn Thượng Hiền luôn.  Mình là một con người dễ bị tác động bởi những thứ mới, khi mình đọc một bài báo về lĩnh vực này, mình lại bắt đầu quan tâm đến nó, nhưng khi có thứ gì khác tác động vào mình, mình lại dành sự quan tâm đến điều...

Who am I?

Who am I? Đây là một câu hỏi mà hầu hết sinh viên ra trường không trả lời được, họ cứng họng trước các nhà tuyển dụng. Hồi mới đọc, mình cũng thấy lạ lùng, người ta là ứng viên, làm gì dặn dẹo ngừi tao dữ vậy, nhưng mà hồi ngẫm lại, mình thấy nó cũng đúng, nếu bạn hem biết mình là ai, làm sao để bạn có thể phát triển bản thân, đóng góp tích cực cho công ty được. Câu hỏi ngày bé mà mình hay đặt ra, ngày bé mình luôn trả lời được, nhưng giờ lại không. Ngày bé mình muốn lớn lên làm giáo viên, mà giờ ba má thấy lương giáo viên khổ quạ , thôi làm ngành y đi con. Rồi mình cũng... híu thảo , mình học, luyện thi khối B tới tấp, rồi mình cũng chẳng thăng hoa trong sự nghiệp được. Thì thoy, bỏ, mà bỏ cũng khó, giờ chồng con cái lăng nhăng nhít nhít, bỏ là sao? Là như nào? Hiếu thảo trong thời đại này là tôn trọng ba má, tức người sinh ra mình, nhưng đâu cần phải tuân theo ý họ 100% như vậy, 18 tuổi là phải tự lập, vùng vẫy xin ba má cho tự lập, tự làm, tự mình chịu coi sướng khổ ra ...

Nọt tudday

Ngày hôm nay là một ngày không được suôn sẻ lắm, mình ngủ dậy trễ hơn mọi khi, khi thức dậy thấy trong người cạn kiệt sinh lực, chẳng muốn làm gì. Một phần là do mùa dâu đang ngập tràn, một phần là do hôm qua coi Phây búc nhiều quá, hỏng chiệu làm bài, rồi lúc 11, 12 giờ gì đó làm thấy má. Nhưng làm bài gần xong, mình cũng không vừa, lên Zootube quất thêm 1, 2, 3, 5 cái vê-lốc của bà Tân, ông Ba,... với tư tưởng rất tự hào rằng người Việc Nam dùng hàng Việc Nam, thôi ruining sức khỏe mình chút mà giúp ích cho tương lai đất nước cũng được. Bùm, 12 giờ rưỡi mình vẫn chưa ngủ. Thường ngày, qua 11 giờ, hoặc trễ hơn xíu là 11 giờ 30 mình đã yên vị trên giường, nằm chút là lăn đùng ra ngủ. Còn bây giờ do mắt mới tiếp xúc với màn hình điện thọi cực sáng nên ngủ liền cũng là khó. Rồi trằn trọc cả 30 phút, mình mở chút nhạc lên nghe, mở lộn của Mr. Siro nên rồi buồn, ngủ hem được dù đã có người yêu đâu, mà do xaolone riết quen. Lúc mình tắt máy, mình cũng "bằng cáck nào đó...

Chuyện nghe Podcast

Podcast là gì nhỉ? Mình cũng đã tự hỏi chính mình như thế.  Lần đầu tiên mình nghe về khái niệm podcast là khi mình đọc cuốn "Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?" của chị Rosie Nguyễn, biết podcast là tốt nhưng vì mình vẫn enjoy coi video youtube hơn nên mình cũng chẳng lưu tâm gì nhiều về điều này. Cho đến vài năm sau, tức là  bây giờ đây, khi coi cái clip "Be grateful" của Anh Bạn Thân, cái hành động coi podcast được lặp lại, nó làm mình tò mò không biết cái này thú vị như nào. Rùi lên The Appstore trong con Iphone 5 của mình để rìstore lại podcast, nhưng một điều kì lạ là khi bấm vào mục featured hay thanh search thì tìm không ra gì hết dù đã connect với wifi cực mạnh. Cặm cụi cả tiếng đồng hồ không xong, nghĩ tới thấy mệt đầu, mình delete nó luôn. Lên appstore tải app khác. Cái app mà mình cực mong đợi là Soundcloud vì chị Giang có làm podcast ở đấy, nhưng vì nó yêu cầu iOS 11.0 lận, trong khi điện thọi mình là i phôn 5, nên thôi, cắn răng tìm cái khác vậy. ...

This will save your day

Nếu có ai hỏi mình rằng đâu là cái phát minh vĩ đại nhất lịch sử "nhưn lọi" sau internet và công nghệ thông tin, social medias các thứ thì mình sẽ không ngần ngại lấy nguyên xấp To do list của mình vả vào mặt họ. Nghe có vẻ đơn giản nhưng thực ra to do list giúp ích cho bạn rất nhiều, từ tưởng không nhiều đến nhiều không tưởng. Nếu bạn chưa biết to do list là cái gì thì đầu tiên, bạn nên vả vào mặt bạn một phát rồi tiếp tục đọc những dòng dưới đây. To do list đơn giản là một danh sách những việc bạn cần phải làm trong ngày. Có thể được sắp xếp theo thứ tự hoặc đơn giản là nhớ gì viết nấy vào, sáng hôm sau, sau khi thức dậy và uống nước, bạn chỉ cần grab lấy nó và lao đi. Nếu bạn chưa ghi to do list bao giờ, thì tin mình đi, cái này sẽ cứu rỗi cuộc đời bạn ó, như nó đã làm đối với mình. Mình từng thức dậy mà không biết mình phải làm gì vào ngày đó. Mình chắc chắn 90% trong số những bạn trong đây đều mắc phải việc tương tự, biết là có nhiều việc phải làm, nhiều việ...

Grateful 2

Mình ít có khi nào viết nhiều hơn 1 blog trong 1 ngày, nhưng hôm nay, vào thời khắc này, nhiều cảm xúc pha trộn lại với nhau thôi thúc mình phải mở máy lên và viết bài blog mà bạn đang xem đây. Thôi thì mình cứ xem đây là ngoại lệ chút vậy. Việc đầu tiên xảy đến với mình là sự mệt mỏi khi tình cờ nghĩ đến xấp bài đội tuyển đang chờ đợi, về mùa hè không được đi đâu chơi và hàng mớ áp lực khác. Lúc đó, như bất lực quá, mình cũng buông xuối tất cả, cầm lẹ cuốn tiểu thuyết Jane Eyre lên và bắt đầu đọc. Chương mới mình đọc có vẻ bi kịch quá, bà Reed vẫn cứ cay độc như xưa dù Jane cố nài nỉ, nhiều lúc mình cũng tự hỏi hông biết sao bà Reed giống cái karma đời mình quá vậy, bám mãi dù đang ở Thornfield.  Đột nhiên cuộc đời Jane quay phắt 180 độ từ kinh tuyến Trái đất lên vĩ tuyến Mặt Trời. Ông Rochester gặp lại Jane. Bùm! Mình chỉ có thể nói Bùm thôi, nhiều diễn biến xảy ra quá... Và lúc đó mình chợt nghĩ rằng cuộc đợi cũng như một lá bài, lúc úp lúc mở. Chỉ cần "at the ri...

Be grateful

Mình dự định viết bài này đã rất lâu, nhưng nay mới thực hiện được. Đơn giản vì bữa giờ mình không dậy đúng năm giờ để coi thử cuộc đời và ánh bình minh đẹp như thế nào. Hôm qua định bụng đi ngủ sớm, rồi cũng không được. Cứ nằm trằn trọc mãi, chặp phải vớ lấy điện thoại lên coi vài video của những kênh youtube "tủ" của mình, bất chợt thấy video "Be grateful" của anh Trị, mình bèn ấn lẹ vào coi. Be grateful, the time is now - đó là thông điệp đầu tiên mình nhận được từ video. Những góc quay trong video thực ra rất giản dị, chẳng có gì cầu kì được lấy từ cuộc sống của Anh Bạn Thân và Cô Bạn Thân nhưng chúng đã để lại cho mình những chân lí sống qua những thước phim... "- Một kế hoạch tỉ mỉ, quý trọng từng phút giây - Dọn dẹp nhà cửa (để thu dọn đầu óc như chị Giang hay bảo), hay giữ sạch sẽ môi trường sống. - Đọc sách, rất khó để diễn tả thú vui đọc sách được nếu bạn không sẵn sàng thử và cố gắng. Nếu bạn không hứng thú với việc đọc, đó là do bạn c...