Skip to main content

Posts

Showing posts from July, 2019

Giản dị

Giản dị bộc lộ trong nhiều khía cạnh của đời sống, đầu tiên là lúc mình và bạn cầm quyển sách Đạo Đức 1 lên và đọc. Là khi bạn giải thấy giải cao gì cũng không có post lên Facebook các kiểu, không sân si với đời, và hàng tỉ cái ví dụ khác nữa. Mình đặc biệt thích người giản dị vì sự gần gũi của họ, nó giúp phá bỏ cái ranh giới về tiền bạc, tuổi tác và nhưng vấn đề cực kì phức tạp khác. Ví dụ như bạn đi làm từ thiện hay đi hoạt động ở vùng sâu vùng xa gì đó mà mặc đồ lộng lẫy, rồi đăng status kể lể "mình thân thiện dzậy mà sao mấy em cứ rời xa mình". Rồi cũng tại mình thôi :)) Giản dị trước hết giúp mọi người gần gũi hơn với bạn, giúp họ có cảm giác ấm áp khi được nói chuyện với bạn, dù chỉ là qua điện thoại hay qua Facetime.  Một ví dụ mà mình rất thích về giản dị chính là Youtuber Giang Ơi đang khá hot tại Việt Nam. Không phải vlogger nào cũng có thể tự tin để mặt mộc lên chính trang Youtube của mình. Chị Giang đã làm được điều mà hiếm ai làm được: sự giản dị, gần gũi t...

Đà Lạt thương

Người ta thường hay nói, Đà Lạt là thành phố ngàn hoa, thành phố tình yêu,... Với mình Đà Lạt đẹp không ở hoa, không ở tình mà là sự thầm lặng của nó. Có nhiều người nói Đà Lạt có gì đâu, chán òm, nhưng với mình, có những cảm xúc mình hem hiểu cảm nhận được do tình cờ, hay là do Đà Lạt mang tới nữa. Có cái lạnh buốt khiến mình nhớ về những ngày mưa và những ngày nắng ấm ở Sài Gòn, khiến mình yêu thêm những điều mà cuộc đời còn dang dở, giúp mình sống chậm lại và cảm nhận nhiều hơn. Có lẽ Đà Lạt hợp với mình mà ưu ái mình đến thế.  Cũng có nhưng thăng trầm mà chẳng hay do đời gửi đến tại xứ Đạ Lạch chờ mình khai phá. 1/ Tiếng lòng. Chuyện là hổm bửa đoàn mình đi ăn tối tại resort, mình ăn xong nghe đâu tiếng đàn piano bên ngoài phòng ăn. Tò mò chạy ra, mình thấy một người nghệ sĩ đang chơi đàn. Trong lòng mình có gì đó lắng lại, có gì đó thổn thức. Nhiều người nghe thì bảo là hay, tốt hay gì đó, nhưng với mình, có một cảm xúc mà những ai không tìm hiểu sâu về âm nhạc và c...

Có những người thầm lặng...

Giờ này, theo kế hoạch, đáng lẽ mình phải soạn hành lí và đi ngủ sớm nhưng mình chưa làm gì cả. Mình ngồi đây để ráng ghi cái blog mà mình nhất-định-phải-ghi trước ngày đi. Chuyện là vầy, hôm nay mình đi học về dưới cái nắng gắt của trời Sài Gòn thì thấy có bác kia đang ngồi xe lăng và quét lá trên vỉa hè. Đây hem phải là lần đầu tiên mình thấy bác, mọi khi mình thấy bác, bác thường ngồi trên xe lăn và đọc báo, mặt cười hiền từ, vui vẻ, trò chuyện cùng mấy ông bạn hữu lâu lâu hay qua nhà.  Đây là lần đầu tiên mình thấy bác quét lá, hành động nhỏ thôi nhưng sao mình lại thấy ấm lòng, trong người bác có một nỗ lực gì đó, bác không muốn người khác thương hại vì cái chân tàn tật. Lí do chân bác tàn tật ư, mình cũng không biết. Có thể là do tai nạn, do lửa đạn chiến tranh để lại nơi bác. Nhưng dù bất kể là lí do gì, mình cũng nể bác vì đơn giản bác là một người nghị lực trong cuộc sống. Dù mất đi chân nhưng vẫn nở nụ cười, vẫn yêu đời và giúp đời. Hình ảnh bác quét lá nơi ấy vẫn ...

Thông báo nhỏ

Trong vòng vài ngày tới mình sẽ không ghi blog được, chuyện là do mình đi Đà Lạt, xin lỗi các bạn nhiều. Hứa là sẽ đem không khí Đà Lạt và tình yêu Đà Lạt vào những bài viết tiếp theo nhé, hãy đợi mình! Hẹn gặp lại các bạn vài ngày sau nhé. Thân. 11:56 PM

Mưa.

Mùa mưa lại tới nơi thành phố mình, thay cho cái nắng gắt hơn cả crush của mình. Thành phố bình thường sôi nổi là thế nhưng khi mưa đến, có một cái gì đó nhẹ nhàng, đằm thắm được phủ lên, mọi người sống chậm lại, tiếng xe cộ, tiếng nhạc hòa lẫn cùng tiếng mưa. Trời mưa dịu nhẹ, gió thổi từng làn qua ô cửa sổ kế bên bàn mình. Nhiều lúc ngắm mưa, mình cũng tự hỏi liệu trên đời có điều gì đẹp hơn thế, tiếng mưa và tiếng sấm sét hòa lẫn cùng nhau. Xe cộ nườm nượp với đủ loại thanh âm trên đời. Thành phố gửi ánh đèn vào từng giọt nước phản chiếu bao la sắc màu. Có người mới đi làm về tới tấp đón con, người đi tiệc cưới, người đi chơi, đi học. Bao la người cùng sống trong một thành phố nhỏ ấy, một cuộc đời khác nhau, phản chiếu lên mưa những hình ảnh khác nhau, có sắc hối hả, sắc rộn ràng, người buồn như thất tình, vì mối tình dang dở. Mưa đến làm người ta sống chậm lại, tận hưởng nhiều hơn. Người ta vẫn thường nói hạnh phúc là được chu du khắp nơi ở toàn khách sạn sang trọng nhưng với ...

Làm gì cuối ngày

Cuối ngày là thời gian mà có người thư giãn, có người chạy deadline ập đầu. Không quan trọng bạn đang thư giãn hay chạy deadline, hãy cố gắng dành ra vài phút trước khi ngủ để có thể cảm ơn cuộc đời này... Nếu bạn thấy trên cuộc đời hem còn gì ý nghĩa nữa, có lẽ bạn nên xem video sau đây . Mỗi ngày vẫn trôi qua mãi không trở lại, hãy sống trong thời khắc này, tận hưởng cuộc đời bằng mọi giác quan mà đời ban tặng cho bạn. Được sinh ra đầy đủ bộ phận cơ thể là một ân huệ mà không phải ai cũng có. Thức dậy mỗi sáng khi thân thể còn khỏe mạnh là  một sự may mắn, là một niềm vui. Đừng coi điều gì là tự nhiên, tự mọi thứ phải gắng gồng để đến trao cho bạn, ở bên bạn, không gì là đảm bảo, là mãi mãi, là luôn luôn. Hãy tận hượng mọi thứ khi bạn còn cơ hội nơi đây, hít bầu không khí này. Thân, Tối 11:44 PM

Bài học về sự trân trọng.

Cách đây khá lâu rồi, ở lớp tiếng Anh, cô mình có dạy cho cả lớp thành ngữ "take something for granted" hay còn có nghĩa là coi điều gì đó là tất nhiên, là tất yếu. Giờ ngồi ngẫm lại, mình đã coi quá nhiều điều là tự nhiên, take quá trời điều for "granted" luôn.  Bạn bè ở bên cạnh bạn khi bạn đau ốm, đó đâu phải trách nhiệm của họ mà là lòng tốt của họ. Con cái bạn trở nên tốt hơn không hoàn toàn là do bạn mà trong đó cũng có sự cố gắng của nó mà không phải ai cũng hiểu được. Trên thế giới này có bao nhiêu người có đủ cha đủ mẹ, có bao nhiêu cha mẹ biết lắng nghe con cái. Ba mẹ bạn không hoàn hảo, nhưng hãy nhớ rằng, họ cũng như bạn, họ đang cố gắng. Mọi hành động đều xứng đáng nhận được sự công nhận, hay "recognition". Từ những hành động rất nhỏ như bỏ rác vào thùng đến những việc lớn hơn. Nếu bạn không công nhận những việc nhỏ, làm sao mọi người tin được là bạn sẽ công nhận khi họ làm những việc lớn hơn. Lớn hay nhỏ cũng chỉ mang tính chất tương đối...

Tác động

Hồi xưa, mình có thói quen là đổ lỗi cho môi trường. Dạo này, trong quá trình tu sửa bản thân thì dần dần thì mình cũng bớt được một phần những tính đó. Mình làm việc nhà, học hành đủ thứ, mẹ mình đỡ mệt, đỡ la mình và mọi người. Không khí giờ ăn vui hẳn, hem còn chửi rủa ai kia. Trong cuộc sống có nhiều điều bạn chỉ cần nghe là hiểu được, cũng có những điều nghe chỉ hiểu được một phần, có làm mới biết được cặn kẽ ý nghĩa của nó. "Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi", có thay đổi bản thân mình rồi mới thay đổi được gia đình, cộng đồng, phường, quận, thành phố,... rồi cứ thế mà thêm lên. Mình lập plan thay đổi nhiều lần nhưng đến lần này mới thành công, mấy lần còn lại cũng toàn thất bại do cứ đổi lỗ (đổ lỗi) và thiên phàn (than phiền) hoài. Bạn biết không? Cảm giác lúc mình thay đổi thực sự rất thú vị đấy. Gia đình khen ngợi (hoặc ít nhất là không la bạn như mọi khi). Bạn không còn là thành phần làm gia đình bạn thêm buồn phiền nữa. Tự lập và có trách nhiệm với bản thân m...

Apollo 11

Hôm nay có lẽ là một ngày khá bình thường đối với bạn, nhưng nó lại là một ngày rất tuyệt vời đối với cộng đồng yêu thích thiên văn học, khoa học,... như mình. Mình cũng đã nghĩ hôm nay là một ngày bình thường cho đến khi mình thấy Google thay doodle mới. Tò mò nên bấm vào xem, mình không ngờ được rằng ngày này 50 năm trước, một sự kiện lịch sử đã diễn ra: nhiệm vụ Apollo 11, hay nói cách khác là sứ mệnh đưa con người lên mặt trăng của NASA. Sau đây là chút chút về Apollo 11 từ Wikipedia : "Apollo 11 là chuyến bay không gian đã hạ cánh cùng con người đầu tiên đáp xuống Mặt Trăng, hai nhà phi hành gia Hoa Kỳ là Neil Armstrong và Buzz Aldrin, vào ngày 20 tháng 7, năm 1969, vào lúc 20:18 UTC" "Armstrong trở thành người đầu tiên bước chân lên bề mặt của Mặt Trăng" "Apollo 11 là chuyến bay có người lái thứ năm của Chương trình Apollo của NASA" "Phi thuyền gồm 3 người: Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Mike Collins" Để hiểu cặn kẽ...

Giúp bạn khởi đầu ngày mới

Chân thành xin lỗi mí bạn vì bây giờ đã độ xế chiều rồi chứ hem phải đầu ngày mới nữa. Nhưng mình vẫn hi vọng bài viết này boost thêm năng lượng của bạn để hoàn thành hôm nay một cách xuất sắc nhất. Bên cạnh việc cảm thấy biết ơn và dậy sớm, đọc quotes (trích dẫn) cũng là một việc mà bạn nên làm để đỡ cảm thấy mệt mỏi, nhàm chán vào mỗi ngày đi học hoặc có lẽ là đi làm. Sau đây là một số trích dẫn mà mình khá ưa thích: "Hãy học khi người khác ngủ; lao động khi người khác lười nhác; chuẩn bị khi người khác chơi bời; và có giấc mơ khi người khác chỉ ao ước" - William Arthur Ward "Làm việc trong im lặng, hãy để sự thành công của bạn lên tiếng" (Tiếng Anh: Work hard in silence, let your success be your noise) - Frank Ocean "Hãy là chính bạn!" (Tiếng Anh: Be yourself) - Khuyết Danh "Sẽ có những việc khó thật khó, những nó không có nghĩa là không thể" - success.com "Mỗi một giờ mất đi, là một dịp cho sự rủi r...

Làm gì khi chán?

Chán là một cảm xúc mà chắc chắn bạn đã từng trải qua và chỉ mong thoái khỏi nó thôi. Ai cũng có những hôm deadline dí sml, làm hoài không hết, chỉ mong được nghỉ ngơi chút thôi. Cũng có những hôm nhàn rỗi lại không biết phải làm gì. Ngồi buồn quá lại lên đăng ba cái status nhảm nhí về tình yêu tình thương, miên man lướt trên dòng thời gian dài vô tận. Vậy nói em nghe, em phải làm gì? Đây là một số việc mà mình khuyên bạn nên làm nếu có thời gian rảnh. 1/ Đọc sách Nhớ lại thử xem, lần cuối bạn đụng vào cuốn sách, cầm nó lên và đọc là khi nào? Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, vài tuần trước, hay không nhớ nổi nữa. Nếu hem nhớ nổi nữa thì bây giờ chính là lúc mà bạn nên tìm mua vài cuốn sách mà mình thích và đọc nó. Đọc sách là một trong những thói quen của người thành đạt, kể cả điều kiện xét nhận ứng viên mới của dượng Tony và một số công ty cũng có cả đọc sách. Vậy thì mình đọc đi, chờ gì nữa, bạn hen? 2/ Lên Wikipedia Wikipedia là bách khoa toàn thư mở, tập h...

Một phút để nhìn lại

Trước khi bắt đầu đọc blog này, bạn hãy bấm vào đây và tận hưởng tiết mục phi thường của Tyler Butler:  https://www.youtube.com/watch?v=BmFukQHrmmk Là một trong những tập của America's Got Talent nhưng sao nó lại cuốn hút đến lạ. Mình coi video này vào lúc người đang mệt rã rời và hem muốn làm gì cả, bởi càng làm càng thấy nhiều thứ để làm quá. Khi coi video đoạn Simon bấm nút vàng, mình và cậu bé như muốn vỡ òa. Có một thứ gì đó thiêng liêng, cao cả trong con người cậu ấy. Bị bạn bè kì thì vì rụng tóc do ung thư lúc 4 tuổi rưỡi. Bị kì thị do ung thư? Mình không thể hiểu nổi. Nhưng rồi em cũng vượt qua những khó khăn, thách thức mà cuộc đời đặt ra cho em để có thể lên đây, nơi sân khấu của American's Got Talent. Tài năng của em như tỏa sáng với cây violin trên tay khi trình diễn ca khúc Stronger của Kelly Clarkson. Có gì đó phi thường và cao cả, có cái mà người ta gọi là "happy ending". Cuộc đời đôi lúc có thể thật tàn nhẫn cướp đi sức khỏe của em, nhưng giờ đây,...

Review sách Lối sống tối giản của người Nhật

Tầm vài tuần trước, mình có review sách Jane Eyre cho mọi người, định bụng là sẽ đọc giết con chim nhại rồi review nhưng giờ mình vẫn chưa đọc :). Lí do đơn giản là do mình ngán mấy cuốn tiểu thuyết dài quá rồi, nên thôi, đọc một cuốn self help vậy. Lối sống tối giản của người Nhật là một cuốn sách mà mình thấy tên nó lặp đi lặp lại khá nhiều lần trong mục sách hay nên đọc và mục best seller của tháng, nhưng vì lúc đó mình cũng chẳng quan tâm đến tối giản là gì nên cũng chẳng ấn tượng mấy.  Nhưng mình đã sai, mấy friend ạ. - REVIEW - Ấn tượng đầu tiên về cuốn sách của mình là sự tối giản của nó, hệt như tên cuốn sách. Từ cách chọn màu đến cách chọn font cũng toát lên vẻ tối giản nhưng tao nhã, thanh lịch. Sách có gam màu xám ấm phối với màu trắng và đen - 3 màu mà mình rất thích. Lúc mới đọc sách, mình khá bất ngờ khi thấy nhà của tác giả - tức Sasaki Fumio vì sự đơn giản tột cùng của nó. Không giường, không ti vi,... làm thế nào mà một người có thể "sống" được ...

Morning routine

Có một sự thật là ngày nào mình viết blog xong trước 11, 12 giờ sáng, ngày đó chắc chắn sẽ suôn sẻ. Vì sao vậy? Viết blog là một phần của lịch sinh hoạt buổi sáng mình. Trước khi mình viết blog, có rất nhiều việc mà mình cần phải giải quyết. Vì vậy, có thể nói viết blog là một trong những việc cá nhân cuối cùng mà mình làm trước khi bắt đầu vào hai việc chính là học và làm việc nhà. Khi hoàn thành xong những việc nhỏ nhỏ đó trước 11 giờ. Toàn bộ thời gian còn lại của mình khá dư dả nên có thể dành để học bài mà không bị mất tập trung lo nghĩ mấy chuyện gì đâu. Nào là ụa sáng nay mình ăn gì? Trưa nay mình sẽ làm gì, có to do list và theo sát nó, ngày mới của mình không lo rối bời. Có những hôm việc rất nhiều, nhưng mình cũng cố gắng hoàn thành nó trước 11, hoặc trễ nhất là 12 giờ. Mình hem muốn trở thành con người của lúc trước nữa. Bao giờ cũng ngồi coi Facebook và than thở chuyện bài nhiều quá làm hem hết, rồi giáo viên mắc dại, cho bài gì nhiều quá trời. Than về trường chán th...

Sớm mai.

Dậy sớm là một trong những thói quen của người thành đạt nên hôm nay mình cũng dậy sớm xem sao. Đặt báo thức là 6 giờ, nhưng 7 giờ mình mới dậy nổi vì người mình chưa đủ năng lượng để có thể lết ra khỏi giường. Vớ tay lấy cái điện thoại, mình coi qua Zalo thời tiết một chút rồi dậy hẳn, đứng lên tập bài thể dục quen thuộc.  Chỉ với 5 phút, mình cảm thấy khỏe hơn lúc mới dậy nhiều, người ta nói tập thể dục phải tập lâu, nhưng có lẽ điều đó không đúng với mình. Hồi đầu hè mình có tập yoga cỡ 10 phút nhưng tập hoài mà thấy nó cũng vậy. Từ bữa mình tập 5 phút, thời gian đỡ tiêu tốn hơn, không cần phải đi lên lầu trải thảm ra, rồi thảm dơ phải giặt, phải phơi,...  Mọi người sẽ nghĩ mình lười nhưng thật ra giặt thảm yoga nó cực lắm. Phơi nó còn đuối hơn, mà tập khoảng 1 tuần là nó dơ lại. Nhưng nếu tập không có tác dụng, vậy mình tốn thời gian làm mấy trò đó làm gì? Nên mình cứ tập thể dục 5 phút thôi. Bạn nào muốn tập như mình thì bấm vào link này coi nhé ( https://www.y...

Seize the day

Carpe diem là một thành ngữ Latinh có nghĩa là "Sống với ngày hôm nay", hay "Trân trọng từng phút giây của hiện tại", tức Seize the day - cái tiêu đề của blog mình. Lúc mình viết blog này không phải lúc mình mới biết đến câu nói đấy, mà là lúc mình chợt nhớ lại khi lướt Facebook đọc post của dượng Tony. Lần đầu mình biết đến câu nói đó đã khá lâu rồi, khoảng vài năm về trước khi mình mua cuốn "Tư duy như một triết gia". Mình thích nó đến nỗi hầu như bài văn nào có thể chèn vào được mình đều chèn. Mình còn vẽ tranh, edit ảnh các thứ nữa cơ. Nhưng rồi cũng chẳng biết vì nguyên cớ gì mà mình quên nó. Nay tìm lại được, mình mừng khôn xiết. Nhân tiện, dạo này mình chẳng seize the day gì cả, toàn nghĩ mông lung xa vời vợi khóc than quá khứ, lo lắng tương lai mà bài tập trước mắt hổng làm. Chả biết mình bị gì nữa. Hôm qua, mình kỉ lục đi ngủ sớm trong tháng 7: trước 10 giờ rưỡi. Mấy ngày trước mình toàn để dồn việc đến cuối ngày rồi ban đêm làm như chạy...

Website của mình.

Chào các bạn, Mình đã comeback rồi đây, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn đến với website của mình nha. Lập từ hồi Tết Nguyên Đán 2019 rồi mà giờ mới tu sửa lại chút đỉnh... Trên website mình sẽ đăng hình mình đã chụp và những thông báo quan trọng. Mình chưa mua được tên miền (domain) vì mình hổng có tiền, mình mới là học sinh thôi mà (nhưng hứa là tương lai nào có tiền sẽ ráng mua một cái domain xịn). Bấm vào đây để xem web nhé:  https://boisang1309.wixsite.com/lilyngo Mình tạo web bằng Wix, ban đầu hơi khó khăn nhưng từ từ rồi mọi thứ cũng ổn, mình cũng tăng được trình. Hi vọng các bạn cũng sẽ thế nhé. Tạo web là một việc khá thú vị, nếu bạn khá nhàn rỗi và không có gì để làm. Web là nơi bạn có thể ghi blog (nếu bạn đủ siêng để vừa ghi, vừa chỉnh, vừa trang trí,...) và lưu lại những kỉ niệm qua video hay qua ảnh tùy thích. Mời các bạn coi qua hành trình của mình. Hình đầu tiên là của thưở mình mới mày mò tạo blog ở một cái web khác ( https://boisang0913.wixsite...

Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi

Gửi mình của hôm nay trong vô vàn ý nghĩ. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Mình sẽ vào được Lê Hồng Phong, bằng cách nào đó mình sẽ thuyết phục được ba mẹ mình.  Mình sẽ được đi du học, chiêm nghiệm những điều mình muốn, chỉ cần mình có đủ lòng tin. Mọi thứ trước mắt thật đáng sợ, nhưng cũng thật hấp dẫn, nó lôi cuốn ta muốn lại gần và tìm hiểu, dù nó có làm tổn thương ta. Cuộc đời lắm cạm bẫy và cũng lắm sai lầm, nhưng nếu chẳng có những cạm bẫy ấy, liệu mình có thực sự sống, có thực sự hiểu mình? Cho đi là nhận lại, đặt cược sự an toàn của bản thân để lấy được trải nghiệm, tại sao không? Mày sẽ làm được thôi, Sang à. Đừng lo lắng nữa... Tối khuya lơ khuya lắc. 12:09PM

Về gia đình.

Nhiều người nói mình may mắn vì mình có một gia đình, may mắn hơn xíu nữa là do gia đình mình có điều kiện. ******* Nhưng mình lại không cảm thấy thế, nếu có điều kiện mà tinh thần không có, vậy sống làm gì? Mỗi lần mình lên Youtube hay Facebook đọc hoặc xem những mẩu chuyện ngắn về gia đình mà có cảnh cha mẹ lắng nghe con cái rồi cả nhà cùng tìm ra giải pháp, không biết sao mình lại thấy trống trải và tự buồn cho chính mình. Có nhiều điều mình muốn nói với gia đình mình lắm, nhưng có lẽ mình không giỏi giao tiếp và cũng do họ chẳng muốn lắng nghe. Mình gửi mail thì hiếm khi nào đọc, nếu đọc thì cũng nói mới tí tuổi thôi mà ghi thư nghe muốn "nổ não". Vậy mà mình có vấn đề gì thì cũng nói: "Sao không nói cho ba mẹ?". What do you mean? Mình không hiểu nổi, mình cũng chẳng muốn nói nữa. Thì thôi. 2:55 PM  9/7

Thế giới một triệu người

Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao mình và người đó cũng hít cùng khí oxi, uống cùng một nguồn nước, mà nó giỏi giang, thành đạt, mặt sáng ngời ngời, còn mình thì gì cũng không xong? Mỗi ngày trên đời này, mình vẫn thường hỏi như vậy, tại sao cùng một cô có trò giỏi, trò dở, và rồi mình đã hình dung mọi thứ như vầy... Trên thế giới nọ có 1 triệu người sống cùng nhau, mọi người đều biết chữ, đề có đủ những nhu cầu nhỏ nhất để sống, từ thức ăn, áo mặc,... Nhưng chỉ 100,000 người biết về hội thảo "đội đời" Chỉ có 10,000 người được mời. Trong 10,000 người ấy, chỉ có 1000 người đi. Sau hội thảo, chỉ có 100 người nhớ về những gì họ tiếp thu. Trong 100 người đó, chỉ có 10 người thực sự làm, thực sự thử. Và chỉ có 1 trong số họ thành công. Không quan trọng bạn nằm trong số 1,000 người được mời, hay ở số 10,000 người được biết tin, chừng nào bạn nằm trong con số MỘT TRIỆU ấy, bằng mọi giá, bạn phải phấn đấu để trở thành người thành công ấy. Nếu nằm trong số 1 triệu, ph...

Dead end

Đã hơn gần 2 tháng kể từ ngày mình quyết định thay đổi bản thân. Chẳng biết vì sao mình có ý định thay đổi, chỉ biết là vì hiện tại lúc đó chưa ổn, vẫn còn vướng bận nhiều chuyện không mong muốn. Phần nữa là vì mùa hè đến rồi, thời gian lại dư dả, thôi năm nay là gì đó xem sao. Ngày đầu tiên mình thay đổi là khi mình ngồi lên bàn lập ra kế hoạch, ghi ra những điều mình nghĩ mình cần cải thiện. Mình chẳng nhớ ngày đó là bao giờ, chỉ nhớ nó rơi trúng vào ngày của Mẹ năm nay, tức 12/5/2019.  Sau khi chỉnh sửa và nghiên cứu trong một khoảng thời gian dài, mình cũng hoàn thành xong cái bảng ấy. Theo kế hoạch đó, hè này mình sẽ tập trung vào học 2 ngôn ngữ chính là tiếng Trung và tiếng Anh, sẽ rèn luyện thể dục thể thao, đá cầu, làm việc nhà nhiều hơn nữa. Ban đầu mọi khứ khá khó khăn, nhưng dần quen, rồi mình cũng chả thấy có vấn đề gì. Chỉ từ hôm mình đọc xong cuốn Jane Eyre, mình ngủ muộn hơn, không kiểm soát được việc coi Youtube vào đêm khuya, cứ coi hết clip này đến clip...

#RT2: Khi nào em hạnh phúc?

Trong những cái chi lấn cuộc đời mà mình tâm đắc, có một chân lí luôn đúng là: "Vào những lúc ta không ngờ nhất, hạnh phúc sẽ xuất hiện" Đầu tiên để mình kể cho các bạn nghe một câu chuyện hen. Trong câu chuyện đó cho mình xin phép được xưng là mị. ------- <Chuyện của mị> Kể từ cái hồi mị vào cấp 2, tức là năm 2016 đến giờ, nhà mị không đi đâu chơi ngoài thành phố Hồ Chí Minh, điều đó làm mị phát ngấy. Bao giờ hè đến, mị cũng mong được một lần ra khỏi thành phố, để đi nơi đâu đó, dẫu là 1, 2 ngày thôi cũng được. "Mị còn trẻ, mị muốn đi chơi, thanh xuân sao lại phải nghỉ ngơi. Hoa ban trắng trên nương chớm nở đẹp như tâm hồn em còn ngây thơ". Đã là hè năm 2019 rồi, ước mơ của mị vẫn chưa thành hiện thực. Đầu hè đến cuối tháng 6, mị không một ngày không mơ ước được chui ra khỏi cái lồng sắt của Jane Eyre version thành phố Hồ Chí Minh "thân yêu". Hè mà lên trường rồi về nhà không, mị chán lắm rồi. Mị của hồi xưa bị giam cầm còn đi được th...

5 giờ.

Còn cỡ 10 phút nữa thôi là 5 giờ. Mai mình thi cuối khóa rồi, mà trong đầu giờ chưa có gì hết. Muốn tự đấm bản thân vì đã để thời gian trôi qua lãng phí như vậy... Nhìn lên to do list, còn kha khá việc để làm, mà sao mình cứ ngồi đây. Mình sẽ hem chơi nữa. Mình sẽ hem lãng phí thời gian nữa. Mỗi giây trôi qua, mình đang để lỡ cơ hội bước vào Lê Hồng Phong. Mỗi giây trôi qua, mình đang để lỡ cơ hội bước vào Lumiere. Chu choa, vậy thôi... Học học học! Kỉ luật kỉ luật kỉ luật! Khắc dần trôi. Còn tôi ngồi đây. 5 giờ 05/07

Anh Thảo

Trước khi bắt đầu bài viết, xin đính chính với các bạn một chút, Anh Thảo không phải là bạn trai mình. ----------------- Hoa Anh Thảo, hay còn gọi là Ngọc Trâm , pháp danh khoa học Cyclamen, là loài hoa dại mọc nhiều ở các vùng ôn đới, có một đài hoa hình ống và năm cánh hoa màu vàng nghệ. Hoa Anh Thảo xuân nở, báo hiệu sự trở về của mùa xuân, khi những cơn gió lạnh và sương giá trắng xóa đã qua đi nhưng những ngày ấm áp tươi sáng của mùa hạ lại chưa đến. (Theo cayhoacanh.com ) Hoa Anh Thảo tượng trưng cho  sắc đẹp, sự duyên dáng của tuổi trẻ , có nơi nó còn là loài hoa tượng trưng cho tình yêu thầm lặng đậm sâu... Anh Thảo là một trong 3 loài hoa yêu thích của mình, cùng với hoa hướng dương và hoa loa kèn. Trong ba hoa ấy, có lẽ là mình thích hoa Anh Thảo nhất vì ý nghĩa của nó và vì vẻ ngoài của nó nữa. Thuộc loài Tiên Khách, không bất ngờ gì khi nó là vua của các loài hoa trong chậu, và là loài hoa yêu thích của mình. Loài Tiên Khách nó mới quý phái làm...

#RT1: Boredom.

Chào bạn, những con người đang đọc blog của mình... <Chán> Mình viết bài viết này vào một buổi chiều đầu tháng 7, vào lúc chán nản chẳng muốn làm gì. Mùa hè cũng qua đi được nửa chặng đường, năm 2019 cũng dần qua đi.  Nhìn lại, mình cũng làm được nhiều, nhưng nhiêu đó sao vẫn còn ít quá, vẫn còn chưa đủ, nhưng trái ngược thay, mình chẳng muốn làm gì khi đang có thời gian như lúc này. Thời gian vẫn trôi mỗi giây, mỗi phút bạn còn sống. Khi có thời gian nhìn lại, rồi bạn mới thấy được không phải người yêu cũ của mình mà thời gian mới là thứ vô thường nhất. Thời gian mãi trôi, không bao giờ quay trở lại, dẫu bạn có làm gì: "Bạn có thể vặn kim đồng hồ lại về thời điểm trước đây 5 phút, nhưng bạn không thể trở về thời điểm của 5 phút trước đây. Bạn có thể quay ngược đồng hồ cát, nhưng bạn không thể, và mãi mãi không thể khiến thời gian trở lại, dẫu là một giây hay một phút đi nữa." Mình mệt mỏi và chán nản quá, ngay cả chính mình cũng chẳng biết nguy...